“Và cuộc sống còn trôi” (trích)

*
Trong xã hội chúng ta, tôi quan sát thấy có những việc tuy nhỏ nhưng rất đáng phê phán.
Nhiều người có thói quen rất kỳ cục là mỗi khi vào hàng ăn, vào quán nước, lên xe taxi, ngồi xe ôm hay sử dụng các dịch vụ khác là bắt đầu lớn giọng sai bảo, dạy dỗ, tỏ vẻ yêu sách, hoạnh họe người phục vụ, nào là mang cái nọ, đổi cái kia… và nhiều yêu cầu khác với thái độ hết sức kẻ cả, thậm chí còn nói năng gay gắt.
Không biết họ có hiểu rằng điều này trong mắt những người xung quanh là rất xấu xí: đó là minh chứng của thói trưởng giả mà thực ra lại thô kệch.
Về mặt tâm lý, việc tỏ ra vênh váo, kẻ cả, thích lớn tiếng… mỗi khi có cơ hội cũng là biểu hiện của bệnh ám thị khi “cái tôi” vốn bị ức chế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của các chuẩn mực đạo đức, xã hội. “Cái tôi” này trong một điều kiện nào đó bỗng dưng được nuông chiều, đòi hỏi phải thỏa mãn những nhu cầu đôi khi quá đáng của nó.
Nếu xét cho rộng hơn thì những biểu hiện đó cũng chỉ là một trích đoạn nhỏ trong màn kịch vụng về của cuộc đời bươn trải mà không chịu giác Ngộ. Thật đúng lúc là nó góp thêm vào bộ sưu tập những thói hư tật xấu trong đời sống hàng ngày mà con người không từ bỏ được.

About Tiểu Phi 94 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*