Một sáng sớm không ánh mặt trời. Cái mờ ảo của màn sương khiến lòng người được thả lỏng và buông lơi. Khi vạn vật đều hiện ra với hình dáng đại thể mà không cần chi tiết sắc nét thì có thể cái tôi của mỗi người cũng được chùng xuống rồi tan ra. Đôi khi cái cụ thể, cái tiểu tiết, cái cặn kẽ lại không hề quan trọng mà những cái chưa trọn vẹn, cái chưa gọi được tên lại có thể gây ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc, có thể khiến người ta ghi nhớ mãi.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần rõ ràng như đen với trắng. Quá nhiều người định nghĩa hạnh phúc chính là tiền nhưng hạnh phúc theo nghĩa đầy đủ lại không hề tuân theo một định nghĩa cụ thể nào cả. Nó có thể rất phức tạp nhưng đôi khi lại quá giản đơn, thậm chí chỉ cần là một khoảnh khắc thức tỉnh, đến và đi qua êm đềm trên mặt nước sông kia: không gợn sóng, không giành giật, không bị câu thúc hay định hướng tới đâu cả,…

Leave a Reply