Ký ức có buồn vui (Tiểu Phi)

Dường như có một chân lý sâu sắc về mỹ học và trải nghiệm của con người mà ai cũng từng trải qua nhưng không phải ai cũng gọi được tên. Chân lý về mối giao cảm giữa những hình hài của cõi nhân sinh và những rung động sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Những cảm nhận ấy không chỉ là nỗi nhớ thuần túy, mà còn là sự thấu thị về bản chất của cái đẹp và ký ức.

Khi ấy, con người hướng đến những cuộc vui nhưng những cảnh vui vầy nhộn nhịp đều chỉ thường đến theo đợt, như một cơn gió, cho dù rực rỡ, ấm áp, nhưng cũng chóng vụt tan. Chúng giống như những nốt cao trong bản nhạc, dù vui tươi nhưng khó lòng ngân vang lâu bằng những nốt trầm thăm thẳm. Niềm vui quá trọn vẹn thường chẳng để lại kẽ hở nào cho sự suy tư, hay nỗi nhớ âm ỉ cháy, và do đó rồi cũng chóng tàn phai. Từ cổ chí kim, cái đẹp thực sự, cái đẹp ám ảnh và trường tồn, lại thường ẩn mình trong những điều không trọn vẹn, dù cái không trọn vẹn ấy là phải dùng cả cuộc đời để chiêm nghiệm hay chỉ là những khoảnh khắc nhất định đã từng hiện hữu trong cuộc sống.

Những đau khổ hay tai ương tột độ thường khó sinh ra cái đẹp, mà chúng để lại vết hằn tâm lý, hoảng loạn, bế tắc và làm con người nhớ lâu – càng bi thương thì càng dai dẳng. Thật khó ai có thể gọi nỗi bất hạnh quá lớn là cái đẹp mặc dù không loại trừ ở sâu bên trong vẫn có ẩn chứa những nét đẹp nhất định nào đó, cho dù đó là vẻ đẹp bi thương, đau khổ hay vẻ đẹp của cuộc chiến sinh tồn. Khi bất hạnh vượt quá sức chịu đựng thông thường, chỉ còn là dư âm của sự sợ hãi hoặc ngậm ngùi thương tiếc, nhớ tới không phải vì đẹp mà vì vết thương trong lòng không bao giờ lành hẳn. Những biến động của thời cuộc, những tai ương đột nhiên ập xuống cuộc đời, những cú sốc, những thất bại, những ngộ nhận, những lầm tưởng phải trả giá,… và nếu chúng ta bằng nghị lực hay may mắn đã “sống sót” vượt qua, chẳng cần ngoảnh đầu nhìn lại thì chúng chắc chắn sẽ còn ám ảnh chúng ta mãi mãi.

Nhưng nỗi buồn ở mức độ nào đó thì lại có thể tạo ra cái đẹp. Có những “cái gì đó”, mặc dù không quá “to tát” mà vụt qua như những vệt sao băng thì vẫn để lại dấu vết trong cuộc đời, và dù buồn, dù đau nhưng chưa hẳn đã quá bi thương. Dường như ở đó mới phảng phất có vẻ đẹp của tiếc nhớ hay hoài niệm. Có khi là một tách trà khô cạn trên bàn không còn gì để nguội, một bức thư cũ nhòe mực lem nhem mất mấy dòng, một khung cửa sổ màu xanh vắng bóng người hay một con đường mưa phùn không có dấu chân?…

Dáng vẻ tịch liêu, nét buồn phảng phất ấy của tạo hóa chính là chất liệu nuôi dưỡng ký ức. Nó cho tâm hồn ta không gian để trở lại, để cảm thấy, để tự vấn và để yêu thương dù chỉ là trong im lặng.

Nỗi buồn chẳng hề tan biến, mà nó kết tinh thành những tinh thể ký ức, lặng lẽ lưu giữ đâu đó, bảo tồn trong tâm khảm. Nó giống như lớp sương mỏng trên lá, giữ lại hơi ẩm của đêm khuya để rồi khi mặt trời lên, nó tỏa sáng lấp lánh một cách dịu dàng và bền bỉ.

Có lẽ, vẻ đẹp trường tồn nhất chính là thứ đẹp đẽ biết giữ lại những khoảng lặng để người ta có thể mang theo, và tiếp tục điền đầy nó bằng những suy tưởng của riêng mình, qua năm tháng. Chúng ta nhớ cảnh ấy, không chỉ bằng mắt mà bằng cả tâm tưởng. Và chính nỗi nhớ không lời ấy mới khiến nó trở nên bất tử.

About Tiểu Phi 134 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*