Tản văn (Tiểu Phi)

Tản văn (Tiểu Phi)

Khi còn nhỏ, hầu hết mọi người chỉ thấy sự lặp lại đơn điệu trong khuôn khổ của cuộc sống thường ngày, từ những dáng người, những con đường, những hàng cây, những trò chơi, những công việc và bữa ăn giấc ngủ,… Và thế giới thực tại như vậy quá bình lặng, nhỏ hẹp khiến cho từng đứa trẻ lớn lên trong mộng tưởng về một chân trời mới, một thế giới rực rỡ và náo động, nơi cuộc sống không có khái niệm của sự lặp lại. Khao khát thoát ly để khám phá và sống một cuộc sống khác là một quy luật không thể thay đổi. Ai cũng trưởng thành như cây non vươn mình, đến một ngày đủ mạnh để bứt rễ, bỏ lại sau lưng là tuổi thơ trong những tháng năm cũ kỹ để bắt đầu một hành trình khác đầy thử thách chông gai.

Thời gian trôi, dù là mấy chục năm thì cũng qua như một cơn gió thoảng qua. Con người lăn lộn giữa bao la phồn hoa, những chói lóa của danh vọng và tiền tài, tưởng chừng đã tìm được cái mới lạ mà mình từng mơ ước. Nhưng khi ngoái lại, chợt thấy thời gian chỉ có một chiều, đời người như một thước phim chỉ có thể quay về phía trước mà không thể tua ngược lại. Những năm tháng xa xăm ngày chỉ còn là một vệt mờ, một giấc mơ hoang hoải, dường như chưa từng có thật. Mỗi chi tiết cứ nhòe dần, tan vào một cõi mông lung nhưng lại không bao giờ mất hẳn.

Con người là loài có linh cảm rất mạnh, dường như chịu tác động từ nhiều mối liên quan phức tạp tâm linh nào đó, cho nên luôn có một sức mạnh huyền bí để níu kéo họ về những gì xưa cũ. Cái ngõ nhỏ buổi chiều tan học, bóng đổ dài bên hiên. Tiếng chó gầm gừ đầu xóm mỗi khi bị trêu chọc xem vào tiếng trò chuyện và cãi vã của mấy người hàng xóm đã gần như quên cả tên. Có thể lúc nào đó, những khuôn mặt cũ lần lượt trở về như vừa mới gặp: anh em trưa hè đánh bi dưới gốc cây trứng cá, người bạn thân đã mất liên lạc nhưng mỗi khi vô tình nhớ lại, lòng lại tràn về hoài niệm, mấy đứa trẻ hay chặn đường dọa nạt nhau mỗi buổi tan trường. Một bữa cơm chiều ăn xong khi trời vừa sập tối, ánh đèn vàng vọt như đom đóm, tiếng ve râm ran mùa hạ, hương cốm nồng nàn mùa thu, những trò chơi con trẻ dưới ánh đèn dầu hắt bóng trên vách lá… Tất cả, đâu đó, chính là hương vị nguyên sơ nhất của đời sống, mà hóa ra lại nằm gọn trong những khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản ấy.

Dòng đời nhìn có vẻ ngoài yên ả mà thực ra trong lòng những con người ngoài kia là sóng nước cuồn cuộn chảy ngầm, và họ cứ đuổi theo những phù du danh lợi như một kẻ điên dại. Đánh đấm giành giật nhau như một cơn say máu không dừng được, để rồi khi mệt nhoài, chồn chân khản cổ, xế chiều, nhìn lại chỉ thấy thời gian – mà thực ra chính là cuộc đời của mình, đã bị chiếm đoạt tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn ấy không phải những điều ghê rợn hay vết thương da thịt ta nhìn thấy ngay được, mà nó được in hằn ngay trên gương mặt ta, trong đôi mắt của ta, người đời thì có thể thấy, chỉ có chính hai mắt ta là không thể tự nhận ra, bởi vì hướng của nó là mải miết nhìn về phía trước.

Thế giới này cứ xoay vần, mỗi ngày mai rồi cũng sẽ thành ngày hôm qua, và suy cho cùng không có cái gì thực sự là “mới” cả. Con người chạy quanh quẩn một vòng cũng chỉ để một ngày nhắm mắt xuôi tay, không ai có thể trường tồn. Thì ra, mọi thứ đều có ý nghĩa riêng, có tính thời điểm và độc nhất, có giá trị quý giá như nhau, chẳng hạn mỗi khoảnh khắc, mỗi sự vật, mỗi cảm xúc, mỗi năm tháng đã qua dù là thế nào thì cũng đều không trở lại. Nơi chốn ta muốn quay về đã không còn như thuở ấy, dù nơi đó vẫn ở đó, nhưng đã không phải là chính nó của ngày xưa nữa. Cho nên dẫu sao nhìn lại thì tất cả chỉ còn lại trong hình hài của hồi ức – thứ tốt đẹp nhất, thứ đọng lại sau cùng, như một ngọn đèn soi lối giữa dòng đời. Mỗi người có một thời của riêng mình, và thời đó không thể bằng cách nào có lại thêm lần nữa. Mỗi thế hệ có một bối cảnh, một cảm xúc chung, mà thế hệ khác không thể nào sống thay mình hay cảm nhận được.

Cho nên, giữa muôn trùng hư thực, con người cứ mãi chới với đi tìm cái gì đó, để rồi chỉ thực sự nắm bắt được giá trị của chính những gì mình đã trải qua và từng có, nhưng thật trớ trêu họ chỉ nhận ra ở những thời điểm đã để mất đi, không kịp giữ lại mà trân trọng.

Con người không phải là tồn tại để hưởng lạc mà là sống để chiêm nghiệm. Có chiêm nghiệm đủ sâu sắc và tỉnh ngộ thì tháng ngày của hơi thở mới không trôi tuột khỏi vòng tay một cách phũ phàng và cuộc sống ấy mới thật có ý nghĩa. Chỉ khi cuộc sống có ý nghĩa, nó mới thật sự có giá trị. Mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng, có tính thời điểm và độc nhất, có tính quý giá như nhau. Đã trôi qua là không thể lấy lại. Cái ta muốn trở lại đã không còn. Nơi ta muốn quay về đã không là nó của thời điểm ấy nữa. Thế nên, hồi ức mãi mãi là thứ tốt đẹp nhất, là thứ đọng lại sau cùng trong tiềm thức, là thứ có tác dụng lớn lao để nhắc nhở con người trên đường đời.

Dòng sông cứ chảy, nước cứ về và nước cứ đến, không bao giờ dừng lại và không cạn. Ở một đời người, chúng ta chỉ sống được một đoạn ngắn ngủi và là một hạt gì đó vi mô trong thế giới, để rồi chắc chắn sẽ chìm vào lãng quên trong dòng chảy dường như bất tận của thời gian. Cái “tôi” nào đó từng tồn tại và hiện hữu, dù đã từng thét lên ta là ai – oai phong lẫm liệt đến đâu, cũng phai nhạt dần và tan biến. Những hoài niệm đẹp đẽ và ấm ấp, tất cả phải gửi lại cho đời sau.

Điều có ý nghĩa hơn cả là một chút đóng góp cho nhân loại, một chút tình thân cho những người xung quanh, giữ nhân tính để kết nối được với con người trong vị lai – quá khứ, chỉ được vậy đã là rất khó chứ mong gì nhiều? Đa phần con người rất khó nhận thức được rằng cuộc kiếm tìm danh vọng của họ không bao giờ có điểm dừng mà chỉ mãi chới với giữa những khát khao và hụt hẫng. Tiền tài danh vọng là vật chất, không thể trám kín được vào người để cùng bước sang thế giới khác – cho dù có nhiều đến bao nhiêu – lại chỉ mất công loay hoay cất giấu và phân phối.

Nhưng thực ra, trong mọi trường hợp, chúng ta cũng chẳng cần bận tâm nhiều. Bởi vì chỉ một cơn gió hồng trần thổi qua là đủ cuốn đi tất thảy. Có lẽ vẫn còn chút dư vị phảng phất giữa hư không, một đoạn nhân duyên sót lại hay một làn bụi mỏng manh đang tan ra, lắng chìm dần vào cõi vô thường.

Tranh: Phong Tử Khải

About Tiểu Phi 104 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*