Nô lệ tự nguyện

Có một cuốn sách tên là “Discours de la servitude volontaire” do tác giả Étienne de La Boétie viết năm ông mới có 18 tuổi (1548).

Cái đáng nói là từ những năm đó, khái niệm “Voluntary Servitude”, được hiểu là “Sự nô lệ tự nguyện”, đã được một thanh niên 18 tuổi trình bày và chỉ ra các thuộc tính của nó một cách tương đối mạch lạc.

“Nô lệ tự nguyện” khác với “nô lệ cưỡng bức” ở chỗ, với nô lệ cưỡng bức thì người bị làm nô lệ chỉ là khách thể và do bị [vũ lực] ép buộc mà phải làm nô lệ; còn trong trường hợp nô lệ tự nguyện thì… khách thể cũng chính là chủ thể và họ hoàn toàn vui vẻ, tự nguyện làm nô lệ.

Đây là một trong những hiện tượng “độc đáo” và cũng là sự thật cay đắng nhất của lịch sử loài người: nhiều người lẽ ra không cần bị xiềng xích nhưng vì nhận thức quá yếu nên họ tự lấy gông xích đeo lên cổ mình, rồi tìm kiếm ra nhiều lý do, mĩ từ để ca ngợi nó, tự cảm thấy hạnh phúc hân hoan với trạng thái đó.

Thần tượng hóa cá nhân là một dạng của nô lệ tự nguyện, nó tạo ra những kẻ nô lệ mù quáng và cuồng loạn. Cho nên vì sao một kẻ vớ vẩn nào đó chỉ cần khẽ hắt hơi một cái là có hàng vạn người vội bám theo hít hà, tin tưởng.

Tư tưởng nổi bật của Étienne de La Boétie là gì? Ông đã chỉ ra: “Không phải ai bị trị cũng đều là nạn nhân bởi vì họ đã tình nguyện dâng hiến tự do để đổi lấy sự dễ dãi.” Ở khía cạnh này, phương Tây nghiên cứu rất kỹ về chính trị học. Friedrich Nietzsche đã chỉ ra đặc điểm của đám đông là luôn luôn tự biến mình thành nô lệ vì họ sợ bản lĩnh của tự do, và ghét người dám sống vượt khuôn. Do đó “Họ ngưỡng mộ kẻ trị mình, vì nó giúp họ tránh đối diện với chính mình.” (Genealogy of Morality).

Jean-Jacques Rousseau thì nhận định “Người ta muốn bị trị vì họ không muốn chịu trách nhiệm cho tự do của chính mình.”

Cho nên có rất nhiều người không thể và không nên khai phóng hay giải phóng tư tưởng cho họ, bởi vì bản thân họ cảm thấy điều đó là phiền toái hoặc chống đối lại họ. Họ sẽ tiêu diệt những kẻ khai phóng vì khai phóng chưa thấy đem tới rượu thịt, tiền bạc, hưởng thụ, gái gú,… mà trước hết chỉ mang đến vất vả, nguy hiểm và sự phiền toái.

Đó là lý do vì sao chúng ta phải biết chọn lọc đối tượng để nói chuyện hoặc đàm luận, không nên khuyên bảo gì họ, càng không nên tốn thời gian miễn phí cho họ mà có khi còn bị họ hãm hại – đôi khi còn phải ngồi nghe họ dạy bảo, chỉ giáo ngược lại cho mình. Rất nhiều những người chỉ dừng lại ở mức độ “servitude volontaire” – tốt nhất với họ, ta hãy cười xòa, cho qua hoặc chọn cách im lặng.

Rõ ràng các nhà chính trị học nói tới nô lệ là bi kịch nhưng cần làm rõ cái bi kịch đó được hiểu theo tầng nghĩa nào, góc độ nào? có thể đối với người này là bi kịch nhưng với người khác thì được làm nô lệ mới là hạnh phúc?

Có thể “nô lệ cưỡng bức” là bi kịch ở mọi khía cạnh nhưng “nô lệ tự nguyện” thì chưa hẳn là bi kịch với nhiều người, có chăng nó chỉ là sự từ bỏ nhân phẩm bằng chính tay mình.

Chỉ có tri thức thật sự mới sinh ra được tinh thần phản biện đúng nghĩa – và đó chính là kháng thể mạnh nhất chống lại “nô lệ tự nguyện”.

Con người cần khả năng phân tích, nhận định và phản biện, thay vì sống bằng sự vâng dạ, nịnh hót và xu thời để cầu tài, cầu lộc, cầu an. Phản biện là công cụ duy nhất để chống lại “voluntary servitude” (nô lệ tự nguyện) về tư tưởng, đạo đức, và hành vi. Nhưng phản biện không thể có được nếu thiếu tri thức; nói cách khác, nếu không có nền tảng hiểu biết sâu sắc, chúng ta không thể có phản biện mà chắc chắn chỉ có cãi cùn, vô minh, hoặc phá hoại.

About Tiểu Phi 103 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*