—Tiểu Phi—
Hic adhuc possum audire sonos annorum alicunde venientium. Omnis aetas mutatur, spiritus tantum permanebit. Homines veniunt et ite per saecula, et vitam nostram transeunt, sicut ventus, vel lenis vel ferox. Sed accipi solum potest, negari non potest.
Etsi non respicimus, post nos viam cognoscere possumus. Etiam si spectare conamur, non sumus certi de via. Sed istae duae viae se invicem esse significatae, omnes confusus, clausis oculis ambulabant.
Sagittae quae emissae sunt, verba quae dicebantur, praeterito vita sunt omnia quae reddi non possunt.
Vita humana nulli est, sed Dei est, ut non studeamus laedere et occidere. Quod modo praeterire potest, tam velox est quam ventus, sed etiam vita durare potest. Unica vestigia vitae supersunt paulatim evanescentibus recordationibus, vel etiam nihili.
————–
Nơi đây, tôi vẫn còn nghe được âm thanh của những năm tháng vọng đến từ đâu đó. Thế sự nào rồi cũng đều thay đổi, chỉ có tinh thần là vĩnh cửu. Người này nối tiếp người kia đến rồi đi qua năm tháng, qua cuộc đời như cơn gió, có lúc nhẹ nhàng, có lúc hung bạo. Nhưng chỉ có thể chấp nhận, không cách nào tránh né.
Thậm chí không cần nhìn lại, chúng ta vẫn biết được con đường phía sau lưng. Dù cố gắng nhìn tới nhưng ta lại không biết được chắc chắn về con đường trước mặt. Mà hai con đường ấy thực ra là một, tất cả đều nhầm lẫn, nhắm mắt bước đi.
Những mũi tên đã bắn ra, những lời đã nói và những quá khứ của cuộc đời đều là những điều không thể nào trở lại.
Nhân sinh không thuộc về ai, mà thuộc về Chúa (tạo hóa), để chúng ta không cố sức làm tổn thương hay giết chóc nhau. Thứ thoáng qua kia có thể nhanh như gió, nhưng cũng có thể kéo dài cả đời. Dấu vết duy nhất của cuộc đời còn để lại chỉ là những ký ức sẽ dần dần phai nhạt, hoặc thậm chí là hư không, chẳng còn gì nữa.
Leave a Reply