Tại sao trẻ em hư? (Tiểu Phi)

Những đứa trẻ hư chính là những nạn nhân mang thương tổn tinh thần. Phía sau chúng chắc chắn là một gia đình thất bại về chức năng giáo dục mà không nhất thiết gia đình ấy đã tan vỡ (thậm chí vẫn đang biểu hiện ra ngoài là sống hạnh phúc). Chúng không hư vì bản tính, chúng hư vì là nạn nhân của những người lớn thiếu trách nhiệm và nhận thức.

Thông thường, trẻ em hư hỏng có bắt nguồn sâu xa từ những sai lầm về giáo dục trong thời thơ ấu. Đã đến lúc chúng ta phải ngừng đổ lỗi cho sự nghịch ngợm tự nhiên của trẻ nhỏ và nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng: Một đứa trẻ hư hay khiếm khuyết nhân cách chính là “sản phẩm lỗi” được nhào nặn từ sự thiếu hiểu biết, sự ích kỷ và những lỗ hổng tinh thần mà cha mẹ vô tình hay hữu ý tạo ra. Vậy cha mẹ có thể làm hỏng giáo dục gia đình như thế nào?

1. Đầu tiên và dễ thấy nhất ở khắp mọi nơi là chiêu bài “Trẻ con biết gì”. Đây vừa là sự dung túng để “nhàn thân” cha mẹ (đỡ phải mất công theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu và uốn nắn trẻ quá nhỏ) đồng thời cũng là hậu quả của nhận thức không đầy đủ về tâm lý và giáo dục trẻ. Với cái cớ “nó còn nhỏ đã biết gì đâu”, người lớn tặc lưỡi bỏ qua cho mọi thói xấu, sự ích kỷ và hỗn láo của trẻ ngay từ lúc mới lọt lòng. Họ đã tự tay vứt bỏ thời điểm vàng để xây dựng nền tảng tính cách. Khi mầm non đã bị uốn cong bởi sự dung túng vô lối, đến lúc nó thành cây cổ thụ tật nguyền thì mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.

2. Thứ hai là hư hỏng đã có tính hệ thống trong gia đình mà biểu hiện rõ nhất là tấm gương cha mẹ không được sáng (thậm chí quá “mờ”). Con cái chính là bản sao trung thực nhất của cha mẹ. Làm sao một đứa trẻ có thể học được sự tử tế, trung thực và bản lĩnh khi chính cha mẹ chúng vẫn đang sống một cuộc đời “hư”? Hư trong cách đối nhân xử thế, hư trong lối sống thực dụng, và hư trong chính những tư duy lệch lạc về giá trị con người.

Thực tế thì trong nhiều gia đình, chính bản thân cha mẹ đã từng là những đứa trẻ được nuông chiều, yếu ớt, ích kỷ, đành hanh, lười nhác, thiếu ý chí, ăn bám,… và cho đến tận khi làm cha mẹ rồi họ vẫn mang theo những thói xấu ấy không sửa được. Chẳng qua, các thói xấu ấy biến hóa thành những đặc điểm kiểu “người lớn” nên không lộ ra quá ngô nghê như trẻ con mà thôi. Xét xa, cha mẹ chẳng hơn được con, thậm chí còn tệ hại hơn.

Một gia đình không có “nền” thì đứa trẻ lớn lên chỉ có thể là một thực thể bấp bênh mất phương hướng.

3. Thứ ba, theo nhận định của tôi thì nguyên nhân sự thất bại trong giáo dục gia đình là do nhận thức của cha mẹ thấp. Họ không hư và họ có khao khát chính đáng mong muốn con cái trưởng thành nhưng họ u mê nên giáo dục bằng bản năng và sự hài lòng cá nhân. Đáng tiếc là quá nhiều cha mẹ hoàn toàn mù mờ về khái niệm giáo dục. Họ hành xử theo cảm xúc chủ quan, họ cảm nhận được sự vui vẻ thì họ chiều con còn hợ cảm thấy khó chịu thì họ phạt hoặc chửi mắng. Họ biến con thành công cụ để thỏa mãn cảm xúc của mình. Vì nhận thức thấp, họ không hiểu bản chất của hành vi cho nên nhiều khi làm ngược quy luật: Lúc cần nghiêm khắc phạt để con nhận ra lỗi lầm thì lại bao che, khen ngợi; khi con cần một điểm tựa, một lời khích lệ thì lại dội vào đầu chúng những lời thóa mạ. Sự khen – chê sai lúc này chính là nhát dao chặt đứt khả năng phân biệt đúng – sai của đứa trẻ.

4. Vấn đề thứ tư, chính là quá coi trọng và nệ thuộc vào vật chất. Đề cao quyền năng của vật chất và dùng nó để khỏa lấp sự bỏ mặc tinh thần. Họ tỏ ra thực dụng tiêm nhiễm chủ nghĩa tôn thờ vật chất cho con cái, cho rằng chỉ cái nào ăn được uống được mới có ích còn cái nào dùng cho tinh thần thì đều hão huyền.

Xã hội ngày nay đầy rẫy những đứa trẻ “thừa điều kiện nhưng thiếu quan tâm”. Cha mẹ quăng cho con tiền bạc, tiện nghi và sự chiều chuộng thái quá như một cách để chuộc lỗi cho sự vắng mặt của mình. Đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa nhưng tâm hồn lại trống rỗng. Chúng có tất cả mọi thứ để hưởng thụ nhưng không có bất kỳ thứ gì để bấu víu về mặt tinh thần. Sự thừa mứa vật chất kết hợp với sự nghèo nàn quan tâm là con đường ngắn nhất dẫn đến một nhân cách vô cảm và ích kỷ.

5. Sai lầm thứ năm là sự cực đoan, độc đoán. Hoặc là cha mẹ dung túng quá mức hoặc là nhiều người lại hà khắc cực điểm khiến cho gia đình như nhà tù. Quá dung túng biến trẻ thành những kẻ ái kỷ, coi thường luật lệ nhưng quá hà khắc cũng chỉ biến trẻ thành những kẻ dối trá, nhu nhược hoặc nổi loạn ngầm. Cả hai thái cực này đều chung một điểm là tước đoạt của trẻ cơ hội được đối thoại, được thấu hiểu và được trưởng thành như một con người tự chủ thuận theo tự nhiên.

6. Sai lầm thứ sáu cũng rất phổ biến đó là “mất kết nối”. Ngôi nhà là một “ốc đảo” cô đơn, gọi là nhà nhưng chưa chắc đã là gia đình đúng nghĩa. Cha mẹ trong gia đình bế tắc vì không có cách nào hiểu con, hoặc mỗi người một việc riêng với những trò vui của mình không có sự giao tiếp đầy đủ. Đây chính là vết thương sâu nhất. Khi gia đình thiếu đi sự cảm thông và gắn kết, đứa trẻ cảm thấy bị cô lập hoàn toàn. Để tồn tại, chúng phản ứng theo hai cách tiêu cực. Cách thứ nhất có thể thu mình vào nội tâm rồi tích tụ những uất ức, phẫn nộ làm mồi lửa cho những cơn “sang chấn” nhân cách sau này. Cách thứ hai là bùng phát sớm và quá mức do trẻ cố tình nổi loạn bằng cách làm trái, làm ngược, chống đối, làm sai, làm “hư” để gián tiếp hét lên một tiếng gọi tình thân. Chúng thà bị đánh, bị mắng còn hơn bị cha mẹ xem như một bóng ma trong nhà.

Muốn cứu một đứa trẻ hư, chấn hưng sự giáo dục gia đình cho toàn diện thì chắc chắn và trước hết phải cứu lấy nhận thức của những người làm cha, làm mẹ.

Sau đó thì mới có thể nói tiếp những chuyện khác được…

Hình: Internet.

About Tiểu Phi 128 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*