Đây cũng là một hình thức quan trọng của hạnh phúc (Tiểu Phi)

Câu chuyện về người chồng 70 tuổi chạy xe máy đưa vợ đi xuyên Việt suốt 11 năm để thực hiện ước mơ của cô ấy là một minh chứng sống động, phản ánh được một trong những khía cạnh nổi bật nhất của hai chữ “hạnh phúc”. Nó đã giúp định nghĩa lại hoàn toàn những nhầm tưởng trong quan niệm thông thường. Khi chúng ta nhận ra hạnh phúc không gói gọn trong việc “ăn ngon, ngủ ấm, mặc đẹp” hay những nhu cầu thỏa mãn phần sinh lý và vật chất ngắn hạn thì hạnh phúc sẽ mở ra ở những tầng biên độ rộng lớn và sâu sắc hơn rất nhiều. Nhân tiện đây, lạm bàn vài ba điều về cái mà tôi vừa cho là “hạnh phúc” ấy.

Hạnh phúc vì đã giữ được một lời hứa xuyên suốt cuộc đời và lời hứa ấy lại có hình thức là sự “đồng hành” cùng nhau

Thay vì chọn sự “an nhàn” tuổi già (theo cách nghĩ của nhiều người) người chồng lại chọn lên đường cùng với nắng gió dọc chiều dài đất nước chỉ để thực hiện lời hứa thời trẻ với vợ, để đáp ứng mơ ước chưa thể thực hiện được của vợ.

Nhưng đó mới chỉ là phần đầu của hạnh phúc. Nếu sự lựa chọn ấy là vì nể nang, bị áp lực mà thực hiện thì nó sẽ không có lần tiếp theo và hạnh phúc ấy chỉ là gắng gượng và chỉ dừng lại ở phần đầu. Nhưng sự lựa chọn ấy là tự nguyện, là đam mê cho nên hạnh phúc ấy lại có cả phần hai để hoàn thiện hai mảnh ghép hoàn hảo của hạnh phúc. Vì nó là đam mê chung, cho nên không cả hai được thoát ly khỏi mục tiêu vụn vặt, họ đã không cần phải nghĩ về đích đến cụ thể nào nữa mà hạnh phúc ngay trong quá trình họ cùng nhau đi trên một chiếc xe máy, cùng trải qua những khúc cua, những chặng đường không dễ dàng nhưng ngập tràn niềm vui của sự khám phá và chinh phục. Do đó, hạnh phúc trở thành sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau của hai vợ chồng khi tới những nơi xa.

Hạnh phúc vì một ngày nào đó đã tự vùng dậy thành công, thoát khỏi sự thúc giục đòi hỏi của ham muốn danh lợi, kiếm nhiều tiền để trả mình về với bản thể, chuyển từ “thu gom” sang buông bỏ, trải nghiệm được những chiều kích và ý nghĩa khác của cuộc sống, nhận ra nhiều điều mới mẻ chưa từng biết và đặc biệt là cảm giác “tự do” trong nhiều khoảnh khắc quý giá.

Ăn uống hay ngủ nghỉ suy cho cùng là sự hưởng thụ trong một không gian cố định, mang tính đóng kín và thuần túy nhằm cung cấp vật chất sinh học. Còn khi ta coi ăn uống, ngủ nghỉ chỉ là phương tiện để sống mà thực hiện các mơ ước thì chính ta đã bắt đầu mở lòng ra với thế giới. Khi ấy, chỉ còn sự hùng vĩ của những con đèo Tây Bắc, non xanh nước biếc một dải duyên hải miền Trung, nhìn giọt sương sớm tan trên những cánh đồng, hỏi chuyện và suy ngẫm để thấu hiểu những người xa lạ,… chắc chắn trở thành hạnh phúc thực sự. Hai chữ thực sự ở đây bởi vì ta đã thực sự thấy mình “đang sống” vì những cảm xúc tích cực, những rung cảm chân thiện mĩ bị ẩn giấu cả đời đến nay đột nhiên được đồng thời kích hoạt chứ không phải vẫn tiếp tục cuộc sống cũ chỉ “tồn tại” cho hết tuổi già. Hạnh phúc khi họ còn nhận ra họ không vô dụng cả ngày ra-vào trông cháu và phụ thuộc con cái mà họ còn đủ khả năng để làm những thực thể độc lập, tự quyết và thậm chí còn có khát khao khám phá ngược với thành kiến “thân già thì ngay cả suy nghĩ cũng già”. Hạnh phúc vì vẫn thấy rung động trước cái đẹp của giang sơn và cuộc sống xung quanh, tự mình vượt qua tuổi tác.

Hạnh phúc khi trở về những kỷ niệm đẹp, thay vì ngập lụt trong vật chất và thậm chí còn bị nó chôn đi.

Hầu hết con người đều vất vả khi còn trẻ, nhất là những người phải tự thân phấn đấu, cố gắng chống chọi vươn lên trong thế giới muôn mặt. Có những người ẩn sâu trong suy nghĩ từ trả đã hình thành một nhân sinh quan, một con đường để đi. Họ nằm trong số rất ít những người có tư duy, năng lực và nhận thức cực cao, biết nắm bắt những quy luật của xã hội, có những cách riêng và độc đáo để sống tốt, để có thể kiếm tiền tiền hiệu quả và biết chừng mực tiến đến đâu và dừng lại ở đâu theo đúng tinh thần của chữ “đủ”. Nói cách khác một số người có khả năng đặc biệt, có nhân sinh quan đúng đắn, tuy không thể tuyệt đối nhưng cơ bản là biết cách điều khiển, điều hành, quản lý hay dẫn dắt cuộc đời mình theo cách tích cực mà họ hướng tới. Nhưng số đông thì hầu hết đều trải qua những năm tháng rối bời, hoang mang và thậm chí mất phương hướng về nhân sinh quan. Điều này đơn giản, tất cả thường theo một nguyên tắc giản đơn là chỉ đủ trí lực và sức lực để đáp ứng những đòi hỏi trước mắt của cuộc sống, lao vào làm việc kiếm tiền và cùng với đó là phát sinh những nhu cầu “lặt vặt” khác phải tiếp tục đáp ứng ngày càng nhiều mà không bao giờ thỏa mãn. Cuộc sống cứ thế cuốn ta đi một mạch khoảng 40-50 năm cùng với đó tặng thêm cho ta một sức ì trong tư duy, một tâm hồn chai sạn, một thế giới quan hạn hẹp và một sự tự ti ngộ nhận nghiêm trọng về bản thân (bản thân một người nào đó có khả năng phát triển vượt lên hẳn một tầm cao hơn nữa nhưng chính con người không tự hiểu, biết được và không thể tự khai thác những năng lực đang bị vùi lấp ấy).

Hạnh phúc là thấy “đủ”. Nhà cao cửa rộng, thậm chí cả con cháu cũng không thể đi theo con người. Chỉ có những ký ức thì vẹn nguyên. Ký ức là cái ta đã qua ta nhớ lại, nó giúp ta bây giờ đang gắn kết và trân trọng, vui vẻ, trở nên bao dung hơn. Chưa hết, những gì hiện tại đang làm cũng là tạo ra ký ức hạnh phúc cho mười năm rồi hai mươi năm sau đó hoặc khi đã quá già không còn di chuyển được. Những ký ức bây giờ là chủ động tạo ra, sau này thời gian không trở lại nhưng sự việc và những trải nghiệm quý giá ấy thì dù sao, thật may mắn, cũng đã được diễn ra, để lại những dư âm hạnh phúc không tiếc nuối, giúp ta sống những tháng ngày hài lòng, vui vẻ lúc cuối đời.

Ăn ngủ như một người bình thường, ở một nhà nghỉ bình dân có sao không, có đánh mất ý nghĩa cuộc đời và giảm giá trị của chữ “làm người” không? Cuộc đời hữu hạn, sức người cũng có hạn, ăn ngủ hưởng thụ vật chất quá nhiều sẽ rút ngắn thời gian sống, nói cách khác là khi cơ thể phải tập trung nhiều vào xử lý các yếu tố vật chất dư thừa thì cũng không còn suy nghĩ được gì nữa, tư tưởng và trí tuệ sẽ hoạt động ít hẳn đi mà biểu hiện là người ta lười ra, ì ra thích lim dim, mặc dù có thể đã ngủ nhiều rồi nhưng lúc này não vẫn chùng xuống gây buồn ngủ.

Hạnh phúc là sự tiếp nhận một lượng thông tin, tri thức lớn bằng thực tiễn để có một kho tàng vô giá có thể kể cho con cháu, để mỉm cười tự hào rằng mình đã có một cuộc đời không hối tiếc. Vật chất mang lại sự thỏa mãn tức thời, nhưng kỷ niệm và trải nghiệm mới là thứ nuôi dưỡng tâm hồn đến cuối đời.

Hạnh phúc của hai vợ chồng nhân vật nêu trên mặc dù nằm ở nhiều khía cạnh nhưng thể hiện khái quát nhất chính là sự kết nối và đồng cảm. Kết nối, đồng cảm không chỉ giữa nội bộ vợ chồng mà giữa họ với thiên nhiên tự do tự tại, giữa cái từng chỉ trong mơ ước với cái ở hiện thực diễn ra, giữa niềm đam mê (có đam mê cũng đã là hạnh phúc) với năng lực để thực hiện được đam mê, giữa quá khứ với hiện tại.

Có thể nói tếu táo rằng, “hạnh phúc” dù sao cũng là một động từ, vậy thì nó sẽ đòi hỏi sự dấn thân, hành động và sẻ chia, chứ không phải là một danh từ bất động để ngồi im chờ thụ hưởng.

https://vietnamnet.vn/chong-70-tuoi-11-nam-lai-xe-may-dua-vo-xuyen-viet-thuc-hien-loi-hua-khi-con-tre-2517890.html?fbclid=IwY2xjawR94U5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe9CkDlljSPH_tMYExQE0WSdfHdL7d70zRIwXyDycngglXQRhdDmO5YxGAQG8_aem_awhGr2Bcy9UkTHYBIaCgPg
About Tiểu Phi 132 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*