Cái gì thuộc về nhân bản thì dù trầy xước, đập nát thế nào nó vẫn sẽ hồi sinh để trở về chính bản thể của nó, bởi vì trong nhân bản ấy vốn có hạt nhân mạnh mẽ và sức sống kỳ diệu nhất của sự sống con người.
Cần hiểu rằng “nhân bản” ở đây không phải là một bản sao vô hồn của người sống mà nó chính là bản thể người, là thứ cốt lõi thuần túy nhất, nơi tình yêu thương chân thật, niềm tin không vụ lợi và lòng trắc ẩn chưa bao giờ biết nói dối. Sức sống của nó là bất diệt. Thân xác chúng ta có thể tan tành, tài sản có thể cuốn theo mây khói, các mối quan hệ có thể đổ vỡ như những bức tường mục nát,… nhưng hạt nhân ấy, hễ còn được giữ, thì không một thế lực nào nghiền nát được. Nó nằm sâu dưới những lớp tro tàn của lừa lọc và tổn thương, chỉ chực chờ một ngọn lửa nhỏ để bùng cháy.
Xã hội loài người đi lên tiến bộ nhất định có những giai đoạn, thời khắc nào đó thụt lùi; khi ấy xung quanh chúng ta hóa ra toàn những kẻ giả dối và vụ lợi đầy lật lọng và cướp đoạt. Trong bối cảnh ấy, con người dễ bị nhấn chìm trước sự u ám của thời cuộc. Họ hùa theo các thói xấu mà nhẹ nhàng nhất cũng là học cách hung dữ để tồn tại, tập dối trá để tự vệ, trở thành vô cảm để đỡ đau. Dần dần con người trở thành một phần tạo ra chính thế giới giả dối mà họ từng khinh ghét khi còn thơ ấy. Cứ như vậy, người ta bị tha hóa và đánh mất thứ duy nhất đáng giá là hạt nhân nhân bản bên trong.
Nhưng con người hẳn phải có lý do để hiện hữu, dù chỉ là một nốt nhấn trong cuộc đời ngắn ngủi ấy. Chắc hẳn sinh ra không chỉ để tồn tại qua loa vớ vẩn ráng sao cho hết một kiếp này rồi tan đi mãi mãi mà chẳng để làm gì. Sâu xa trong cõi vô hình, trong chúng ta có hạt nhân chứa đựng phần tinh túy nhất của con người ở đương kiếp. Hạt nhân ấy không tự dưng sinh ra mà đã được chuyển hóa từ thế giới khác rồi sẽ được bảo toàn để hóa thân sang một thế giới khác nữa. Biểu hiện cao quý nhất của nó trong thế giới loài người có lẽ là nhân bản. Vậy thì sự sống phải có nhân bản làm tâm, nếu không khác gì cương thi cử động?
Cho nên, càng ở giữa bộn bề thác loạn hay hiểm nguy, càng phải tỉnh táo ít nhất phải giữ trong mình được mầm mống nhân bản cuối cùng, dù là rõ ràng hay bị ẩn giấu. Chỉ cần còn một tia sáng của nhân bản, đôi khi thể hiện ở một lòng tốt dại khờ, một sự “ngây thơ” cho đi mà không cần đền đáp, một biểu hiện kháng cự ngầm trước cám dỗ của việc xấu. Mầm mống ấy chính là sợi dây sinh tồn cuối cùng. Khi bão tố ập đến, khi mọi thứ bên ngoài sụp đổ, khi những kẻ thường cụng ly nịnh bợ nhau bỗng quay lưng,… thì chính nó sẽ nhen lên ngọn lửa để bạn hồi sinh theo một cách kỳ diệu nhất. Chính nó sẽ kéo bạn trở về với bản thể thuần khiết nhất, là một con người biết yêu, biết khóc, biết hy vọng và biết đứng dậy sau khi ngã còn vững vàng hơn.
Cũng như loài cây dẫu bị chặt ngọn, chỉ cần phần rễ còn sống là một ngày nào đó sẽ lại đâm chồi xanh mướt. Mầm mống nhân bản trong mỗi người cũng thế. Nó không cần phải to tát, không cần phải hào nhoáng. Nó chỉ cần còn đó thì dù thế giới có đảo điên xám xịt, dù con người có lật lọng đến đâu bạn vẫn may mắn có một lối đi về nơi ánh sáng. Dù mọi thứ tưởng là tắt lịm thì thực tế chúng ta đang hồi sinh.
Những người vốn có bản chất tốt nhưng càng ngày càng hùa theo cái xấu và thường xuyên hót theo cái xấu để “được việc” và sợ mình bị “chậm chân” trước đám đông đang nhao nhao tranh cướp,… chính là đang lần hồi tự tha hóa vào tà đạo. Bởi vì họ không tin tưởng chính thắng được tà, họ tưởng rằng theo lẽ tự nhiên thì ai cũng phải trở thành xấu cả.
Tạo hóa cho con người nhân bản ở lúc ban đầu nhưng con người có thể giữ lấy hoặc vứt nó đi trong sự lơ đễnh. Hãy nâng niu mầm mống nhân bản của tạo hóa như nâng niu thanh kiếm cuối cùng giữa chiến trường. Đó không chỉ là phép màu để bạn sống sót. Đó là thứ giúp cho bạn vẫn xứng đáng được gọi là một con người cho dù là giữa một thế giới ngập đầy dối trá.

Leave a Reply