
Bao nhiêu cố nhân từng đi qua đời ta?
Có đôi lúc bạn tự hỏi câu này, và tôi tin chắc rằng bạn không thể trả lời ngay lập tức. Bạn không thể nhớ được hết đâu. Bạn cần sự hồi tưởng. Mà dù hồi tưởng, sẽ chẳng bao giờ bức tranh đó được vẽ lại một cách chân thực cả.
Cố nhân trong cuộc đời có thể là bạn bè thời niên thiếu, hàng xóm lúc tuổi thơ, một vài người thầy người cô, những ai đó ta từng gặp gỡ rồi chia tay trong những cuộc giao tiếp đời thường, đối tác trong công việc và không thể thiếu một vài mối tình đã trở thành dĩ vãng…
Ở mỗi thời điểm, có những mối quan hệ ta tưởng rằng rất thân tình, rất gần gũi, rất gắn bó; có cả những quan hệ và tình yêu tưởng chừng không thể thiếu được nhau, nhưng rồi thành ra ngoảnh lại chỉ là một giấc hoàng lương. Ngày kia, trên đường gió bụi, có thể lướt qua mặt nhau may ra còn chút gì ngờ ngợ? Hay lại tự cười cho sự đa cảm “nhận vơ”?
Sau mười năm, bạn có thể chỉ mất mất một giây để tưởng tượng được ai đó; sau hai mươi năm bạn mất vài phút để xác định xem là quen hay không; sau ba mươi năm bạn không còn nhớ tên người ngồi cạnh bàn thân thiết thời tiểu học; sau bốn mươi năm, dù cầm tấm ảnh cũ thì chưa chắc bạn đã nhận ra một cách chính xác đứa hàng xóm cùng đánh bi đánh đáo… Người ta nói, sau tám mươi năm, tốt nhất là quên hết đi, đừng nên nhớ gì nữa cả.
Mọi thứ đều thay đổi. Ở mỗi độ tuổi, đặc biệt là tuổi trẻ hăng hái đều có những lầm tưởng nhất định mà nghiêm trọng nhất là lầm tưởng về sự vĩnh cửu, tính vĩnh hằng. Khi còn nhỏ, tôi cũng như con tôi bây giờ, chẳng quá quan tâm đến chuyện nghèo khổ hay đầy đủ mà luôn nghĩ rằng cuộc sống tươi đẹp bên cha mẹ, được yên bình như vậy là mãi mãi. Mọi thứ giản đơn, đời thường nên thật đáng yêu. Cho đến khi cha mẹ không thể tùy ý bế được con mình để cắn vào má nó nữa. Một ngày chiếc bóng nhanh nhẹn rời xa bảo “vài hôm sẽ về” nhưng vài năm mới trở lại.
Hãy song hành cùng con bạn (song hành thôi chứ đừng bao bọc, đeo bám nó) – đó là quyền lợi của nó nhưng ngược lại tức là bạn cũng đang buộc nó phải song hành với bạn – đó là quyền lợi của bạn; đừng để hao hụt mất một chặng nào vì thời gian cứ ngắn dần mà không trở lại.
Khi lớn lên, những người yêu nhau hẳn sẽ nghĩ rằng tình yêu đó của họ cũng là vĩnh cửu, là mãi mãi đẹp tuyệt vời chỉ có mây, gió, trăng, hoa nhìn nhau đắm đuối. Cho đến một ngày, tình cờ nhắc đến một người nào đó mà bạn tưởng chừng đã quên, cũng con con cháu cháu. Bạn nhớ gương mặt đó được mấy phần?
Bạn hãy quan tâm đến những người xung quanh, đến những người thân, những người bạn còn nhớ rõ về họ ở hiện tại vì trời sinh ra con người là để họ luôn sắp phải mất nhau.
Có những người hi sinh tất cả để lao theo một mục tiêu nào đó. Nhiều khi họ được khen ngợi về tính nhẫn nại, sự quyết tâm, có chí hướng. Nhưng với tôi, xem ra cái gì cũng có giá của nó, giống như các đại lượng vật lý khác thứ nguyên không thể nào quy đổi được.
Một ngày nọ, điều thường ngày quen thuộc chẳng mất tiền mua, chẳng hạn như “nhìn thấy nhau” cũng trở thành xa xỉ. Bạn hốt hoảng chỉ muốn cái điều bình thường như cơm bữa nhưng chẳng tiền nào mua được.
Cho dù đã từng thân đến mấy, là cha mẹ, vợ chồng, con cái hay ông bà của bạn thì cũng lại là thêm một cố nhân…
Tất cả đều bất lực trước thời gian.
Leave a Reply