
…
Khi bạn quyết định bỏ qua một điều gì đó, xin hãy nhớ cho là bạn cần phải tuyệt đối quên nó và đi tìm kiếm thứ khác tốt hơn nó. Nếu bạn không tìm được thứ khác tốt hơn hoặc ít nhất là làm cho bạn cảm thấy thành công thì bạn chắc chắn sẽ bị dằn vặt, nuối tiếc thậm chí hối hận và đau khổ. “Con cá mất bao giờ cũng là con cá to” – đó đơn giản chỉ là ám thị, dù thực tế con cá đó chưa chắc đã to như ta tưởng, nhưng dù sao nó cũng là con cá mất rồi nên ta nghĩ nó to cỡ nào chẳng được.
Khi mất một con cá, bạn câu được con cá khác tương đối to hoặc câu được một giỏ cá đủ để bạn cảm thấy hài lòng, thì sự nuối tiếc về con cá nào đó bị trượt sẽ vơi đi đáng kể. Tin là bạn sẽ quên thôi. Cho nên, hãy quyết đoán lựa chọn nhưng chọn rồi thì nên cố gắng đừng đẩy mình vào trạng thái thất bại. Cho dù lựa chọn ra sao, cũng cần có tâm lý hài lòng, tự tin vào chính mình. Hãy nhìn quá khứ với nụ cười độ lượng bao dung chứ đừng có thái độ so đo tiếc nuối mãi, tựa hồ rơi cả nước mắt.
Con người ta mông lung và yếu đuối nhất là khi phải lựa chọn. Đứng trước cuộc lựa chọn của cuộc đời thì lại càng khó khăn hơn cả, nhưng không thể nào không chọn vì có thể bạn sẽ bỏ qua tất cả, chẳng có gì. Sinh ra con người, may mắn là không chỉ tuân theo định mệnh mà cuộc đời của họ còn nằm trong tay của chính bản thân mình. Đó là lúc ta phải lựa chọn thế nào. Đừng sợ hãi, càng sợ hãi càng dở dang, càng dở dang thì càng hối hận, càng hối hận thì càng khổ đau, càng khổ đau thì càng bế tắc…
Chẳng riêng gì tình yêu mà trong chuyện tình cảm nói chung, sự đúng sai phải trái là khó phân định. Đôi khi chúng ta cần phải có một chút may mắn nhưng may mắn cũng không phải từ trên trời rơi xuống mà phải là do chúng ta thành tâm tin tưởng. Mặc dù chúng ta thật khó khẳng định thế nào là lựa chọn đúng hay sai tuyệt đối, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn theo sự tin tưởng vững chắc của bản thân, dù mai này có ra sao cũng sẵn sàng tâm lý đón nhận. Có lòng tin ắt sẽ có động lực để đi tiếp những con đường phía trước, thậm chí là sửa chữa những sai lầm nếu đã từng lựa chọn sai.
Đi qua một cuộc tình không có nghĩa là chấm hết, dù rằng trước khi đi qua thì ai cũng tưởng như vậy. Cuộc tình nào cũng đều có vận mệnh, có Duyên số của nó, đôi khi không phải lỗi do bạn, không phải lỗi ở đối phương. Mà thực ra, cũng chẳng cần quá quan tâm chuyện lỗi ở đâu, chỉ cần tỉnh táo để đánh giá thấy rằng không thể nào cứu vãn được nữa, nên chủ động buông tay từ bỏ để trở về hư không. Tất cả lại gắng vun trồng, đâm chồi nảy lộc từ đầu nhân lúc còn hoa tươi đất thắm. Càng níu kéo, càng trì hoãn, càng làm mất thời gian đến cuối cùng cũng buộc phải buông tay trong giọt nước mắt vô vọng cuối cùng thì tất cả đều đã quá muộn để làm lại điều gì đó. Mùa thu đã đến, chỉ còn lá vàng với gió heo may, chẳng cây nào sinh sôi được nữa. Con người ta khác nhau chủ yếu ở lúc quyết định như thế.
Nếu nhân thế đều tuyệt vọng vì một cuộc tình thì loài người chỉ còn dấu chấm hết. Tuế nguyệt trên đầu, tâm tình càng vơi đầy khó biết. Quan trọng hóa điều gì đó đến mức cuồng si chẳng khác gì kẻ nghiện mê đắm trong ảo giác hoang tưởng.
Tình yêu cũng là một loại ma túy chứ khác đâu, có điều nhân loại thừa nhận rằng thứ ma túy đó có nhiều ích lợi cho đời hơn là cái phần hủy hoại của nó…
Leave a Reply