Vài lời về Hồng lâu mộng! (Tiểu Phi)

Hai đứa nhỏ con tôi khi còn nhỏ tôi cho đọc Tây du ký liên hoàn họa (truyện tranh Tây du ký) để luyện đọc và trau dồi từ ngữ, đặc biệt là từ Hán Việt cũng như quen với các âm Hán Việt, một số danh xưng Phật – Lão. Chúng rất thích và khá thuộc các tình tiết, nhân vật, địa danh.

Nhớ thời xưa, khi còn rất nhỏ tôi cũng thích Tây du ký, lớn hơn thì lại thích Tam quốc diễn nghĩa, sau đó thì chuyển qua Thủy hử. Sau này lớn hơn thì thích Hồng Lâu Mộng. Trong các danh tác ấy, Hồng Lâu Mộng khó đọc nhất nhưng cũng hay nhất, nhiều triết lý và các tầng ý nghĩa.

Trước kia, trong nhiều năm khi học Hán văn, tôi có một phương pháp là mày mò đi vào quá trình tìm hiểu danh hiệu các nhân vật và địa danh trong Tây du ký, do đó một công mấy việc, vừa học được chữ vừa biết thêm kiến thức và cũng giúp hiểu tường minh rất nhiều khái niệm liên quan đến tôn giáo Phương Đông mà không cần phải đọc.

Nhưng tìm hiểu mổ xẻ các danh xưng, tên gọi bằng chữ Hán trong Hồng lâu mộng lại là một bước thú vị khác, có sức hút cực kỳ khó cưỡng. Nó không chỉ là vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, mà còn là ẩn dụ, triết lý rất hay. Đấy là sơ đẳng chứ còn để nghiên cứu về Hồng lâu mộng thì ở Trung Quốc còn có hẳn một ngành riêng biệt gọi là Hồng học, chẳng khác gì Kiều học chuyên nghiên cứu về Truyện Kiều ở nước ta.

Đọc Hồng lâu mộng có một điều mà ai đọc kỹ mới thấy, đó là tác giả không hề nhắc tới bối cảnh diễn ra ở triều đại nào, cũng chẳng phải việc thiện chính của bậc đại hiền, đại trung để sửa sang triều đình chỉnh đốn phong tục,… gì cả, dường như toàn vài chuyện tầm thường, si tình kỳ quặc,… Vậy mà dân gian lại có câu: 一部紅樓夢,半部清朝史 (Một bộ Hồng lâu mộng, nửa bộ sử triều Thanh), đủ thấy tính hiện thực, mức độ phản ánh và sức ảnh hưởng xã hội của nó thế nào.

Nhắc đến Hồng lâu mộng, nhớ đến “Táng hoa ngâm” (葬花吟, khúc hát chôn hoa), Lâm Đại Ngọc đã ngâm khi nàng chôn những cánh hoa rụng. Nàng nói là thương hoa mà thực chất là tự thương thân phận mình: đẹp, tài năng, nhưng nhạy cảm, mong manh và sẽ sớm tàn. Số mệnh của nàng chính là hóa thân của Giáng Châu linh thảo, một cây cỏ ở bên bờ Linh Hà cạnh tảng đá Tam Sinh, do được Thần Anh thị giả (ở cung Xích Hà) quan tâm ngày ngày tưới nước cam lồ mà thành tiên nữ, cho nên nguyện sau này lấy nước mắt cả đời để trả món nợ ân tình kia.

Vì lời nguyện ước ấy mà toàn bộ cuộc đời Lâm Đại Ngọc trên trần gian đều đẫm nước mắt. Nàng khóc rất nhiều, phần vì tính cách đa sầu đa cảm, thậm chí quá nhạy cảm, phần vì tình yêu dành cho Giả Bảo Ngọc mà phải chịu cay đắng. Xét cho cùng, nước mắt ấy không hẳn là do con người tạo ra mà dường như đã là sự ấn định, mỗi giọt nước mắt của nàng dưới hình hài Lâm Đại Ngọc đều là sự đền đáp cho ơn tưới tắm ngày trước của Thần Anh thị giả. Khi nước mắt đã cạn, tức là nhân duyên tiền kiếp đã trả hết, mọi thứ kết thúc khi Lâm Đại Ngọc của trần thế đã chết ngay trong ngày Giả Bảo Ngọc kết hôn cùng Tiết Bảo Thoa.

Ấn tượng khó quên khi đọc Hồng lâu mộng thì có rất nhiều, có thể kể ra bằng cả một cuốn sách cũng chưa hết nhưng ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy hấp dẫn là Sĩ Ẩn theo giấc mơ của mình đuổi theo một Tăng một Đạo đến nơi có bốn chữ Thái Hư Ảo Cảnh (太虛幻境). “Thái hư” là một khái niệm quen thuộc trong Đạo gia và Phật học, chỉ cái hư không vô cùng tận, tức là cái bản thể của vũ trụ, thể hiện dưới hình thức rỗng và phi vật thể. “Ảo cảnh” là cảnh giới không xác định, là mộng cảnh. Có lẽ cũng mượn ý trong Phật giáo: 一切有為法,如夢幻泡影 (Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh) tức là mọi thứ đều như huyễn mộng.

Thái Hư Ảo Cảnh được hiểu là cảnh giới huyễn mộng của vũ trụ hư vô.

Cho nên ở cổng có mấy chữ: 假作真時真亦假,無為有處有還無 (Giả tác chân thời, chân diệc giả, Vô vi hữu xứ, hữu hoàn vô (giả mà lấy làm thật thì thật thành giả; không mà lấy làm có thì có cũng trở về không), như một lời khai thị về tính hư ảo của thế gian.

Tuy không nói rõ nhưng tổng thể cốt truyện đã chỉ ra Giả Bảo Ngọc thực chất là Thần Anh thị giả mượn xác của tảng đá thứ ba vạn sáu nghìn năm trăm lẻ một, là viên đá cuối cùng bị dư thừa do Nữ Oa đã vá Trời xong mà không cần dùng tới nữa. Viên đá này vốn là vật linh thiêng luyện qua lửa thần, lẽ ra dùng vào việc vĩ đại (vá trời) nhưng vì định mệnh mà thành vật vô dụng, trở thành kẻ không đủ “tư cách” nên bị bỏ quên qua hàng vạn năm cô đơn dưới chân núi Đại Hoang. Thần Anh thị giả vốn là thị giả cõi tiên (ở cung Xích Hà, có nghĩa là mây đỏ, tức là cõi thoát tục thanh cao) nhưng lại không chuyên tâm tu tiên mà ngày ngày si mê ra tưới nước cho cây Giáng Châu linh thảo, rồi cuối cùng lại muốn xuống trần gian để sống. Cho nên viên đá thần được hóa thành viên ngọc (Thông Linh Bảo Ngọc) còn Thần Anh thị giả đầu thai thành Giả Bảo Ngọc, khi sinh ra thì trong miệng ngậm viên ngọc ấy. Và Giả Bảo Ngọc cũng là một dạng “người thừa” lạc lõng khỏi gia đình, xã hội khi đó. Không phải ngẫu nhiên mà nhà sư biến viên đá thừa ấy thành viên ngọc đẹp nhưng lại nói: Coi bộ ngươi cũng là vật báu đây, chỉ hiềm nỗi không có giá trị thực.

Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Giả Bảo Ngọc mang họ Giả. Mặc dù chữ Giả 賈 thuộc bộ bối, tức là tiền bạc, của cải nhưng lại đồng âm với chữ 假 có nghĩa là không thật, giả tạo, ngụy tạo, mượn. Đấy là cách chơi chữ ẩn dụ rất cao minh.

Để hoàn thiện cặp phạm trù giả – chân, có họ Giả ẩn dụ cho sự giả tạo thì phải có họ Chân ẩn dụ cho sự chân thật. Cho nên một loạt người họ Giả với tính cách khác nhau và thể hiện qua tên như Giả Nguyên Xuân (贾元春, Mùa xuân đầu), Giả Nghênh Xuân (贾迎春, Đón mùa xuân), Giả Thám Xuân (贾探春, Tìm mùa xuân), Giả Tích Xuân (贾惜春, Tiếc mùa xuân),… và đặc biệt là Giả Vũ Thôn (贾雨村) là một kẻ cơ hội, tham lam, độc ác, vốn họ “Giả” (假) lại đội lốt chữ “Giả” (賈) của dòng họ quyền quý để che đậy bản chất của mình.

Trong khi đó, Chân Sĩ Ẩn (甄士隐, chữ chân 甄 cũng đồng âm với 真 nghĩa là chân thật, thật sự) được xây dựng hiền lành, ẩn dật nhưng số phận lại long đong, mất con, cháy nhà, cuối cùng đi theo đạo sĩ mất dấu. Ông ta là người thật (đồng âm chân – thật) nhưng sống trong cõi đời đầy giả dối, tạm bợ. Nhân vật đặc biệt thứ hai mà tác giả cố tình đưa ra là Chân Bảo Ngọc (甄宝玉) xuất hiện ở cuối tác phẩm, là một hình ảnh Bảo Ngọc khác cũng đẹp trai, thông minh, nhưng lại chăm chỉ đèn sách, thi đỗ làm quan để nhấn mạnh đây mới là Bảo Ngọc “thật” vì đi theo con đường chính thống. Hay nhất là khi Giả Bảo Ngọc gặp Chân Bảo Ngọc, cậu hoảng hốt vì tưởng gặp chính mình. Nhưng Chân Bảo Ngọc lại là người hoàn toàn trái ngược: ham công danh, trọng lễ giáo, có khuôn phép nên được xã hội lúc đó tôn vinh, thừa nhận chứ không chán chường và muốn phá rào như Giả Bảo Ngọc. Cuộc gặp gỡ ấy như một tấm gương phản chiếu, khiến Giả Bảo Ngọc càng thêm bối rối về bản thể của mình, cuối cùng trong thực tại đó không chỉ là lời nguyền hay sự chơi chữ trong tên họ, với tính cách ấy thì ai mới là chân, ai mới là giả.

Thực lòng mà nói, tôi hứng thú nhất với hệ thống tên gọi trong Hồng lâu mộng. Bản thân tên gọi của hệ thống đồ sộ gần 500 nhân vật và nhiều địa danh khác, đã tự nó tạo ra tính đa dạng, đa nhân cách và trùng trùng các triết lý, ý nghĩa, tư tưởng va chạm nhau để hỗ trợ người đọc dễ dàng cảm nhận, nhất là những người am hiểu chữ Hán, tiếng Hán Việt. Những Bảo Thoa (宝钗 – Trâm vàng, thứ quý giá chính danh của phụ nữ, thể hiện người phụ nữ chỉn chu, gia giáo nhưng lại lạnh lẽo vô duyên trong cuộc hôn nhân gượng ép không tình yêu với Giả Bảo Ngọc), Đại Ngọc (黛玉 – Ngọc đen, viên ngọc bích tối màu không hoàn hảo, tuy đẹp nhưng mong manh), Khả Khanh (可卿, hiểu là có thể gần gũi, thân mật nhưng số phận lại bi thảm, không có hậu),… Mở rộng thêm thì có địa danh là Đại Quan Viên (大观园, Khu vườn để “nhìn tổng thể”, được hiểu ngầm là xã hội thu nhỏ), nơi ở của Lâm Đại Ngọc thì gọi là Tiêu Tương Quán (潇湘馆, “Tiêu Tương” gợi nỗi buồn, sự cô đơn vì khi xưa vua Ngu Thuấn khóc hai bà vợ trên sông Tiêu Tương), nơi ở của Bảo Thoa là Hành Vu Uyển (蘅芜苑, “Hành” là cỏ thơm nhưng vườn bị bỏ hoang, thật giống với nàng),… Ngoài ra, chân lý chuyển hóa thực hư, chân giả với nhiều tư tưởng Phật – Lão – Nho trong tác phẩm ấy có sức hấp dẫn có thể khiến những người nhận ra cái hay phải đọc lại nhiều lần!

About Tiểu Phi 134 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*