Tản mạn về Tam quốc diễn nghĩa

(Tiểu Phi)

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, ngoài các nhân vật chính và nổi bật, kéo dài theo cốt truyện thì có rất nhiều nhân vật phụ khác. Không phải ai cũng có thể nhắc tới các lớp nhân vật như Lưu An, Trương Tùng, Pháp Chính, Giả Hủ, Dương Tu, Hứa Du, Tuân Úc, Trần Đăng, Hoàng Quyền, Mạnh Đạt, Mã Tốc, Lưu Phong,… Mặc dù không phải là những nhân vật nối bật, được khắc họa sâu trong truyện nhưng mỗi nhân vật đó đều có những ý nghĩa riêng biệt, nếu nhìn đơn giản thì sẽ đơn giản, khi nhìn đa chiều thì sẽ nhận ra những kiến giải tương đối độc đáo.

Nếu nói “bộ ba” phản bội thì Mạnh Đạt, Pháp Chính, Trương Tùng đúng là điển hình. Nhưng phản bội Lưu Chương để về với Lưu Bị thì câu chuyện lại phát sinh những góc nhìn khác. Trường hợp của Trương Tùng dễ thấy hơn cả, thật khó đánh giá giữa cái gọi là phản bội, nghĩa khí và thức thời. Trương Tùng là người có tài nên được Lưu Chương cho giữ chức Biệt giá Ích Châu. Nhân đây cũng nói rằng, nếu không hiểu rõ hệ thống tổ chức chính quyền thời Hán, sẽ không biết cái chức Biệt giá ấy là gì, người ta nghĩ rằng nó “vớ vẩn” khi không đáng quan tâm bằng những võ tướng chức nhỏ nhưng nghe “kêu” trong các trận chiến.

Biệt giá là người giúp việc trực tiếp cho trưởng quan một Châu (Thứ sử, Châu mục), là cánh tay phải, người thay mặt cho trưởng, tức là chức phó đặc biệt của trưởng quan cấp Châu. Giúp việc cho Biệt giá thường có Trị trung để xử lý hồ sơ, hành chính. Thấp hơn Biệt giá một chút có chức Trưởng sử, cũng là giúp việc cho Châu mục nhưng là văn phòng, quản văn thư, hành chính, thực thi mệnh lệnh trong phủ chứ không giúp Châu mục điều hành toàn bộ công việc hành chính, quân sự, kinh tế của cả Châu như Biệt giá. Các quan chức nhỏ hơn nữa như Tòng sự (從事) phụ trách chuyên môn nòng cốt, Chủ bộ (主簿) quản các văn phòng, Đốc bưu (督郵) làm thanh tra, giám sát, các Tào (曹) để quản lý các lĩnh vực đặc thù (Điền tào, Thương tào, Kim tào, Pháp tào…) – trưởng ban gọi là Tào duyện (曹掾),… Các nhân viên dưới nữa là Ký thất (記室), Chủ kế (主計), Thừa (丞) hoặc Tham quân (參軍, tức là tham mưu quân sự).

Làm tới chức Châu mục thời tam Quốc thì trên thực tế đã trở thành một thế lực cát cứ và xưng vương được rồi, bản chất Châu mục là một ông vua dù có ngai vàng hay không.

Ngay từ cái tên gọi thì “biệt” (別) có nghĩa là riêng, khác; “giá” (駕) có nghĩa là xe, kiệu. Biệt giá được hiểu nghĩa đen là “xe riêng”. Bởi vì khi Châu mục hoặc Thứ sử đi ra ngoài, “Biệt giá” được phép đi một chiếc xe riêng để chủ động làm việc, mà không phải làm tùy tùng hầu hạ bên cạnh, chứng tỏ đối với các quan Châu mục thì địa vị của chức vụ Biệt giá là rất cao.

Trương Tùng là người rất có tài, hơn nữa vì làm chức Biệt giá nên nắm chuyện quân chính chỉ sau mỗi Ích Châu mục Lưu Chương. Khi thấy Lưu Bị sắp chiếm đất Thục, Trương Tùng muốn dâng bản đồ Tứ Xuyên cho Tào Tháo và mời Tào Tháo vào Thục nhưng do Tào Tháo đánh giá nhầm tình hình nên từ chối, đã thế còn thấy Trương Tùng xấu xí nên có thái độ khinh thường.

Trương Tùng bất mãn trở về thì Lưu Bị và Gia Cát Lượng, Bàng Thống chặn đường tiếp đón rất trọng thị, do đó Trương Tùng đã đầu quân cho Lưu Bị, lại còn lôi kéo thêm bạn thân là Pháp Chính và Mạnh Đạt hợp sức. Cuối cùng Lưu Bị chiếm được Tứ Xuyên, làm chủ đất Thục.

Cái chết của Trương Tùng được bố trí quá đơn giản, ông này sơ ý làm rơi mật thư viết cho Lưu Bị để giục Lưu Bị nhanh vào Tứ Xuyên. Anh ruột của Tùng là Trương Túc biết được bèn báo với Lưu Chương, thế là Lưu Chương đem cả nhà Trương Tùng ra chém ngoài chợ. Có thể nói ông này bị chính anh ruột của mình bán đứng.

Nhưng chính cái chết của Trương Tùng, khiến âm mưu của Lưu Bị và Bàng Thống bị bại lộ. Đó là nguyên nhân trực tiếp buộc Lưu Bị không thể che giấu tham vọng, đồng thời lại sợ bị Lưu Chương ra tay trước để chặn đường lùi nên đành công khai trở mặt trước với Lưu Chương, nhanh chóng tấn công chiếm đất Thục trước khi Ngô, Tào kịp trở tay. Có thể nói, cái mạng của Trương Tùng có giá trị bằng cả một giang sơn, là cái lý do hoàn hảo để buộc Lưu Bị quyết đoán làm chủ Tứ Xuyên. Nói cách khác Trương Tùng đổi mạng để đem Tứ Xuyên về cho Lưu Bị.

Trong bộ ba ấy, ngoài Trương Tùng sớm bỏ mạng còn hai người thì số phận của Pháp Chính tương đối tốt vì được trọng dụng. Người này rất có tài trị quốc nhưng lại nặng lòng ân oán sân hận, là điển hình về kẻ có ơn thì buộc sẽ đền đáp, có thù thì tìm mọi cách để trả. Nhiều lần việc thù oán của Pháp Chính đã bị báo lên nhưng cả Gia Cát Lượng lẫn Lưu Bị đều bỏ qua. Pháp Chính rất được tin tưởng.

Mạnh Đạt thì ngược lại với Pháp Chính, rất bị chủ nghi ngờ. Ông ta là một nhân vật đầy bi kịch, được thể hiện như một “kẻ đi hai hàng” điển hình và phải ba lần đổi chủ và không được ai tin tưởng. Đầu tiên phản Lưu Chương theo Lưu Bị, sau đó kích động Lưu Phong bỏ rơi Quan Vũ nên bị trừng phạt, phải bỏ Thục để theo Tào Ngụy. Khi Gia Cát Lượng bắc phạt thì lại ngầm liên hệ để phản Ngụy quay về Thục. Lần này thì Mạnh Đạt không kịp, bị Tư Mã ý giết chết.

Bàn về bộ ba Trương Tùng, Pháp Chính, Mạnh Đạt có thể rút ra những bài học nhân sinh khá đặc sắc có giá trị. Bàn và rút ra những bài học từ những nhân vật này sẽ có những bài viết chi tiết riêng, tôi sẽ lựa đăng trong những lần sau.

About Tiểu Phi 129 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*