Tiểu luận

Buông thả với mình – để cho mình tùy tiện vô lối rồi che giấu, nhưng lại hà khắc với đời – nhìn ai cũng thấy đáng ghét, lúc nào cũng đố kỵ. Hai thái cực tưởng ngược mà thực ra rất phù hợp vì chúng thường quan hệ nhân quả với nhau.
Mà đấy chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện sự hèn nhát của kẻ không giác ngộ, là thái độ bất an của người yếu kém – lúc nào cũng tự ám thị, sợ người giỏi hơn nên phải ra tay triệt hạ họ trước.
Đối xử với nhân thế như đối xử với chính mình vừa dễ mà vừa khó. Dễ khi bản thân ta ít nhiều giác ngộ được cái nguồn và cái đích của sự sống; khó khi bản thân ta coi thường, chẳng có tí triết lý sống nào ngoài bản năng thúc đẩy mọi ham muốn và cố chiều chuộng những đòi hỏi đó cho bằng được; phúc âm trong đời có được đâu phải do giành giật bằng bạo lực mà vì cảm phục từ sự sống, được góp lại từ năng lượng tích cực mà những người xung quanh dành cho mình, nghĩ về mình. Nói cách khác, khi ta có ích cho đời, làm gì đó đẹp cho đời thì ta nhận lại năng lượng tích cực vô hình từ bao nhiêu sinh vật sống âm thầm phản hồi lại, và chính bản thân ta cũng tự hồi sinh được tâm hồn, tự làm cho con người sinh học của mình có được căn cơ tốt hơn.
Vậy mà biết bao người không hề màng việc đó.

About Tiểu Phi 94 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*