Tản văn: Đạo của người trồng hoa (Tiểu Phi)

Thế gian này thật giống một khu vườn khổng lồ, mỗi số phận là một loài kỳ hoa dị thảo riêng biệt. Chẳng có nhành lan nào có thể mang tâm tính của hoa hồng, cũng không có gốc tùng nào lại cần dưỡng chất giống như nhành mai. Chẳng riêng nhu cầu dưỡng chất và nước tưới khác biệt mà ngay cả sâu bệnh cũng bất đồng, làm hại cây này nhưng không sống được trên thân cây khác. Chúng ta sinh ra với những bản thể khác nhau, như những thân cây nhận “dinh dưỡng” về giáo dục, văn hóa riêng biệt, đối mặt với những loại “sâu bệnh” của số phận không hề trùng lặp. Niềm vui, nỗi buồn, sứ mệnh và lý tưởng thuộc về nội tại tự mình tiếp nhận, tự mình hướng tới, tự mình trải qua.

Khi mê muội ta tìm mọi thứ quanh mình để so bì tị nạnh rồi đẽo cày giữa đường mải mê đo lường cuộc sống của mình bằng thước đo của kẻ khác. Người ta không nhớ ra điều quan trọng là sống với sự thành tâm và hiểu biết của chính mình chứ đừng bị ám ảnh vào khu vườn của người khác mà than vãn, xót xa. Thứ tâm lý ấy chỉ là một sợi dây thòng lọng vô hình, trói buộc chúng ta trong cái nhìn hẹp hòi, khiến tâm trí u mê giữa những vòng lặp thiển cận, tự tước đi cơ hội được nở đóa hoa duy nhất của đời mình trên mảnh đất còn chưa khai phá.

Có những số phận từ khởi đầu đã được mặc định trên thảm đỏ, hoa hồng được rải sẵn từ khi hình hài chưa thành hình, danh tính chưa được gọi tên. Ở đó, để an toàn và sung sướng, con người được đặt vào vừa vặn trong một khuôn mẫu vuông tròn vừa vặn đến mức “hoàn hảo”. Đấy chính là hình ảnh được số đông coi là lý tưởng, là khuôn mẫu của cuộc đời khiến cho họ mơ tưởng và “so bì tị nạnh”. Đấy là sai lầm đầu tiên và cũng là sai lầm phổ biến nhất trong mọi sai lầm tư tưởng làm cản trở quyết liệt việc hình thành một nhân sinh quan đúng đắn sau này.

Bản chất của sự sống vốn là một phạm trù bất toàn. Sự vuông tròn và viên mãn tuyệt đối từ khởi đầu đến kết thúc chưa hẳn đã là sống, mà là sự tồn tại trong một buồng kính vô trùng. Thậm chí ngày tháng sinh ra, giới tính sẽ có, diễn biến cuộc đời của một người cũng đã được chỉ định, tính toán, lập trình sẵn thì việc người ấy sinh ra, lớn lên chẳng phải là tự mình “sống” mà là đang vô thức chạy theo chương trình đã “bị” ai đó bấm nút start mà thôi.

Rồi ai cũng làm cha mẹ, nào! hãy cứ mơ ước và tạo dựng cho con cái một cuộc đời “biết trước”, “vẽ sẵn” giường ấm đệm êm cho chúng ngủ cả ngày trên nhung gấm, thích thì thức dậy ngắm phố, không thì cứ nằm khểnh bình an: không buồn, không đau không lo, không thương, đủ hết rồi không cần gì cả, giông bão là gì ta chưa từng biết,…; nhưng bạn có từng hỏi, kẻ nằm trên giường “mặt hoa da phấn”, tay không vết chai ấy là ai? Người ấy sung sướng quá đến mức thậm chí còn không có cơ hội tự hỏi: “ta đang là ai” và “ai chính là ta” nữa? Vậy hẳn sự sống ấy còn ý nghĩa và thú vị gì không?

Ta thật khó tưởng tượng ra con bạch tuộc nào chỉ còn giữ lại mỗi cái thân mà thoái hóa tất cả xúc tu. Tạo hóa để con người có ngũ quan và tri giác chắc chắn không muốn họ trú ngụ trong sự an bài nhỏ hẹp để tránh né giới tự nhiên, mà có lẽ muốn chúng ta khơi rộng bàn tay và khối óc ra với cuộc đời, càng xa càng tốt, càng sâu càng hay; nếm trải trọn vẹn những phong ba của cảm xúc, những nốt trầm bổng của nhân sinh, và để khẳng định rõ ràng về bản thể của mình khi phải chật vật đi qua hết thảy những sự bất toàn ấy.

Có thể nhìn ngay vào thực tế trần trụi nhất của đời sống là chuyện tình yêu. Nếu một người cứ mãi trú ngụ trong ốc đảo an toàn, chưa từng kinh qua bão giông hay nếm trải sự nứt vỡ tình cảm, có thể sẽ sở hữu một trái tim nguyên vẹn không vết xước như thuở mới sinh, nhưng mặt khác sẽ là một tâm hồn nghèo nàn về trực giác, thậm chí có lúc như người vô cảm, vô tâm.

Sự bình lặng thái quá có thể giúp ta tránh khỏi tổn thương, nhưng nó cũng tước đi của ta khả năng mài sắc sự nhạy cảm và không thể khơi mở những giới hạn cảm xúc hoặc bí ẩn của thiên tính đã bị che mờ. Trí lực, xúc cảm, kinh nghiệm sống được cụ thể hóa ở dạng trí tuệ cảm xúc nhưng nó không thể được sinh ra trong trạng thái bình lặng; và hơn nữa, lòng bao dung sâu sắc thường dựa trên sự trải nghiệm khắc nghiệt nên không thể nuôi dưỡng trong một môi trường vô trùng.

Vì vậy, một người còn non nớt, chưa có trải nghiệm thực tế và không đủ kinh nghiệm sống thì rất khó thấu hiểu sâu sắc được người khác. Cho nên, người chưa biết đau sẽ nhìn nỗi đau của người khác bằng sự hiếu kỳ pha chút hời hợt rồi… quên đi mà không suy nghĩ hay đồng cảm được để thấu thị tận cùng. Chính những vết rạn của đổ vỡ mới là thứ mở rộng dung lượng và độ nhạy của trái tim, làm cho nó nhạy bén, có thêm “linh tính” và lòng trắc ẩn. Đó là những giá trị mà sự an toàn đơn thuần mãi mãi không bao giờ có thể kết tinh nổi.

Với mỗi người bình thường, ngay khi dấn thân vào đời, có thể thường chỉ thấy những sự cố trớ trêu: những ước mơ thuở nhỏ bị thực tại trần trụi vùi dập, lòng nhiệt huyết bị xô dạt và thoi thóp trước giông bão, và bỗng dưng từ đâu ùa ra bao nhiêu “sâu bệnh của lòng người cắn xé tâm hồn ta nham nhở đầy thương tích. Đó là lúc niềm tin bị lung lay dữ dội nhất và con người dễ bị biến chất nhất. Nhưng có lẽ đấy cũng như cái đạo của người trồng hoa kia, cần phải “vun bồi trong thầm lặng và kiên trì trong nhẫn nại”.

Sự thức tỉnh cần một quá trình, có khi cả đời người nên không thể tính bằng ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi ta phải bền bỉ tưới tẩm tâm hồn bằng sự tử tế, vun gốc bằng tri thức và tỉa cành bằng sự kỷ luật. Sâu bệnh đến là để ta biết cách tự chữa lành, lá rụng đi là để nhường chỗ cho những mầm non cứng cáp hơn. Ta không thể bắt một cái cây nở hoa ngay lập tức bằng sự nóng vội, cũng như không thể cưỡng cầu sự thành công hay thanh thản khi nội tại chưa đủ chín muồi.

Âm thầm trông cấy trên mảnh đất tâm hồn, trải qua đủ nắng gắt lẫn mưa rào của nhân gian, rồi sẽ đến một buổi sớm mai thanh khiết nhất, bạn sẽ thấy hoa nở. Đoá hoa ấy có thể nhỏ nhắn nhưng chắc chắn là rất đẹp và đáng quý, không chỉ bởi sắc màu, mà còn tỏa hương thơm của sự từng trải, của những dư âm ấm áp vì đã dám sống trọn vẹn một kiếp người tỉnh thức.

Ngày nào người ta mới thấu hiểu rằng: Mọi trắc trở dọc đường chẳng qua chỉ là lớp mùn màu mỡ, nuôi dưỡng cho khoảnh khắc rực rỡ sau cùng. Giá trị của cuộc đời hóa ra không đo bằng sống dài hay ngắn, sống giàu hay nghèo, hưởng nhiều hay ít, mà chính là phải nở ra một đóa hoa nào đó; dù sớm nở tối tàn, dù nồng nàn hay thoang thoảng, nhưng chắc chắn đã góp phần làm cho người, cho đời được thêm một chút hương sắc, bớt đi một chút ưu phiền, và để lại một dư vị ấm áp ngay cả khi cánh hoa đã tan vào cát bụi,…

About Tiểu Phi 123 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*