Cuộc sống chắc chắn sẽ ngừng lại, cho nên có lẽ trong khoảng thời gian ấy đừng quên đi việc thường xuyên suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Có thể tình cờ tìm thấy hoặc không bao giờ tìm thấy thì tốt nhất là hãy chủ động tạo ra ý nghĩa. Nếu ý nghĩa cuộc đời là một thứ gì đó có sẵn do đám đông quy ước, một đích đến quá cụ thể và phàm tục mà ai cũng phải đạt tới, thì nó sẽ trở thành một khuôn mẫu khô cứng và thực sự không có ý nghĩa gì cả.
Cuộc sống không vĩnh viễn nhưng chính sự hữu hạn ấy lại là động lực để tạo nên ý nghĩa. Hãy tưởng tượng một bộ phim dài vô tận, không có hồi kết. Những thước phim ấy sẽ mất đi sự kịch tính, những nút thắt sẽ chẳng còn căng thẳng, những giây phút vỡ òa sẽ chẳng thể xảy ra và bộ phim cứ kéo dài mãi đến mức nhàm chán vô nghĩa. Chính vì bộ phim chắc chắn có điểm kết thúc, mỗi cảnh quay, mỗi lời thoại, mỗi cái nắm tay mới trở nên quý giá và đáng trân trọng.
–
Nếu mọi thứ là vô hạn, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái trì trệ vì “để mai cũng được” và “mai của mai thì vẫn là mai”, phía trước cuộc đời mãi mãi là cái gì đó của ảo mộng không có thật. Chính cái hạn định của thời gian mới là chất xúc tác mạnh nhất bắt ta phải sống hữu ích ngay lúc này. Cuộc đời cũng vậy, chính vì nó có điểm dừng, những trải nghiệm trong khoảng thời gian hữu hạn ấy mới trở nên vô giá.
Sự sống không “tồn tại lơ lửng” mà nó là một phần của vạn vật. Có thể chúng ta thực sự “tồn tại lơ lửng giữa dòng thời gian trôi” nếu chúng ta không biết tạo ra ý nghĩa sống và để phó mặc cho “thời gian trôi cùng với những bản năng cơ bản (hưởng thụ). Ý nghĩa cuộc sống không tự sinh ra, nó là sản phẩm của nhận thức được học tập, trau dồi đến một mức độ nào đó rồi hành động tích cực trong cuộc sống. Hãy thử nhìn vào một cây cổ thụ. Nó sinh ra từ một hạt mầm, lớn lên, trải qua mưa nắng, có thể bị đổ bởi bão tố, rồi sẽ mục nát và trở về với đất. Trong khoảng thời gian ấy, nó đã che bóng mát, là nhà cho những chú chim, là nguồn sống cho hàng trăm sinh vật nhỏ bé và góp phần tạo ra hệ sinh thái, điều hòa môi trường, tác động tới biết bao nhiêu hoạt động của bao nhiêu động thực vật khác. Một thực thể hoạt động và góp phần làm ra cuộc sống cho những thực thể khác của tương lai thì không thể nào là vô nghĩa hoặc chỉ tồn tại “lơ lửng”. Nó sống trong mối liên hệ mật thiết với toàn bộ hệ sinh thái. Con người cũng thế. Cuộc đời ta không tồn tại trong hư không. Ta là một mắt xích trong dòng chảy dài vô tận, dòng chảy đại đồng. Con người mang trong mình DNA của tổ tiên, của những người đã sống và yêu thương trước ta và ta có trách nhiệm phát triển nó để truyền về sau. Mọi người đều thừa hưởng những phát minh, tri thức, và ngôn ngữ mà tiền nhân để lại, là tiếp nối và là sự phát triển của thế hệ trước và cũng được thế hệ sau kế tục.
–
Cho nên, cuộc đời này không phải là một câu hỏi đơn nguyên để tìm lời giải đáp duy nhất, mà đúng ra là một tác phẩm nghệ thuật để chúng ta kiến tạo. Bạn có quyền tự chọn cách nhìn nhận, nếu chọn góc nhìn vô nghĩa, và lúc đó nó sẽ vô nghĩa thật. Nhưng không ai cấm bạn chọn gieo một hạt mầm, làm một việc tốt, yêu một người, học một điều mới, và tạo ra một “khoảnh khắc có nghĩa” cho riêng mình.
Ý nghĩa không phải là một đích đến, mà là cách bạn đi trên mỗi bước đường. Không phải là núi tiền, không phải là quyền lực, không phải là được nịnh bợ, cũng không phải ngày ngày được hưởng thụ mọi thứ trên đời. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống chính là sự hóa thân của tư tưởng tích cực vào muôn mặt của cuộc sống. Nó có thể là niềm vui khi đọc được một câu thơ hay, là sự bình yên khi cùng người thân nấu một bữa cơm, là cảm giác hạnh phúc khi mình thực sự có ích cho ai đó và nhận được ánh nhìn chân thành đầy cảm kích.
Để trả lời cho mối âu lo của nhiều người, chẳng lẽ cuộc đời là một đoạn vô nghĩa rồi cứ vậy mà chết? Nó sẽ vô nghĩa nếu bạn dành hết để ăn, chơi, ngủ và hưởng thụ sinh học hoặc sa đà vào những trò vô bổ, làm những việc bất lương cùng những kẻ gian nịnh. Nhưng nó sẽ vô cùng có ý nghĩa khi tinh thần được thức tỉnh, nó là một khoảng trống đầy tiềm năng chờ sẵn để mỗi người tự sáng tác bức tranh ý nghĩa của riêng mình. Và chính sự hữu hạn của bức tranh ấy lại là thứ khiến cho mỗi nét vẽ, mỗi mảng màu trở nên vô cùng quý giá.
—


Leave a Reply