…Là một đích đến hay là cả một hành trình? Nếu chỉ coi là một đích đến, thì mọi thứ dường như thật dễ dàng nhưng vậy thì cái đích sau cùng của mọi sinh mệnh chẳng phải đều là hư vô sao? Nếu coi đó là một điểm dừng chân cố định, ta dễ rơi vào tâm thế của một kẻ hành hương vội vã, chỉ mải miết nhìn vào bản đồ mà quên ngước lên nhìn mây trời, để rồi khi đặt chân đến nơi, ta bàng hoàng nhận ra đôi bàn tay mình trống rỗng, và trái tim thì nguội lạnh vì đã bỏ lỡ những thanh âm xào xạc của gió bụi trên đường. Một cuộc đời như thế, chỉ đặt ra một cái đích và cắm cúi chạy đến đó, chẳng phải là để đổi lấy một tiếng thở dài đầy hẫng hụt sau cùng?
Nếu đời ta là một hành trình, vậy thì nó thật muôn màu muôn vị. Chắc chắn bước chân ta đi qua đủ cung bậc khổ đau và hạnh phúc, nếm trải cả ngọt lành lẫn đắng cay. Vậy thì dù là trên thảm hoa hồng hay trên mảnh chai vụn, tất cả đều có những ý nghĩa riêng biệt, là ý nghĩa của đời người.
Đắng cay là gì, có lẽ là thử thách của tạo hóa chứ không phải định mệnh để hành hạ, hãy tin rằng nó sẽ làm nền cho vị ngọt thêm đậm đà. Thời gian cuộc đời nhất định không được đo bằng kim đồng hồ bởi vì cái vòng quay vô cảm ấy chỉ chóng dẫn chúng ta tiến về cõi chết; đời người được đo bằng nhịp đập của cảm xúc. Khi ta say mê, thời gian tan chảy, khi ta đau khổ, thời gian đóng băng nhưng cảm xúc thì giúp chúng ta trở thành chín chắn. Chính cái sự “lê thê” trong tuyệt vọng ấy lại là một thử thách nghiệt ngã để ta học cách đối diện với chính mình, để vết thương không chỉ rỉ máu mà còn tự kết vảy, hóa thành những vết sẹo kiêu hãnh của sự trưởng thành.
Hành trình ấy tựa như một cuộn phim, biết bao nhiêu phân cảnh trôi qua. Ở đâu đó, ngoài lúc gian truân, bất hạnh thì không ít những sự kiện, những vận may cũng xuất hiện như đã một công việc tốt, một ngôi nhà ấm êm, một tác phẩm để đời,… chẳng hạn. Nhưng hiểu rằng, đấy vẫn chỉ là những “trạm dừng chân” để ta tạm nghỉ, tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng. Bởi ngay khi ta nghĩ mình đã “tới nơi”, thì một chân trời mới ở chính nơi đó lại mở ra, mời gọi dấn bước. Cho nên định nghĩa trọn vẹn nhất chính là đích đến nằm ngay trong chính hành trình. Mỗi dặm đường ta đi qua không phải là tìm đích đến hạnh phúc, mà bản thân việc “được đi” đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc không biết trước có nằm ở đỉnh núi hay không nhưng chắc chắn nó vốn đã nằm ở ngay từng hơi thở của hoạt động tích cực, chẳng hạn cảm giác đôi chân ta run lên vì mệt nhưng đôi mắt ta rực sáng khi nhìn thấy những điều mới mẻ, lòng bồn chồn trước những cuộc đời cần giúp đỡ, những mơ ước còn xa xôi.
Mọi thứ nhìn qua thì có vẻ là ngẫu nhiên mà kỳ thực lại đều do ta lựa chọn. Lựa chọn kiểu đời thường dễ nhìn thấy nhưng cũng có những lựa chọn bằng nhân duyên. Lựa chọn sai lầm là phổ biến nhưng kẻ nhận ra sự sai lầm ấy lại hoàn toàn không thường gặp. Ta chọn con đường của ta, sướng khổ thực ra cũng là do mình cảm nhận, tự mình chuốc lấy mà thôi.
Bạn hãy tưởng tượng, tựa như đoàn người đứng trước tấm biển chỉ ba lối rẽ: chân tâm, tiền tài, danh vọng; chỉ lối rẽ của chân tâm là đơn độc, đi về một phía ngày càng xa; còn tiền tài và danh vọng chỉ là hai đường vòng, dù ngoằn ngoèo thì vẫn sẽ còn gặp lại nhau ở sau quả núi và trở thành một vòng khép kín. Người lữ hành, dù đơn độc đi tới những chân trời mới, gặp những thế giới mới, sống những cuộc đời khác và kết thúc ở nơi xa tít tắp, không bao giờ còn trở lại nơi tấm biển có ba mũi tên ấy. Những bậc mưu cầu đi về phía tiền tài, danh vọng, rất có thể họ đi thành vòng tròn, rồi lại lướt qua lướt lại nơi tấm biển có ba mũi tên ấy thêm nhiều lần nữa,…
Người chọn chân tâm là rắp tâm đi tìm cái “thực tính” của cuộc đời. Họ rẽ lối này để thoát khỏi những ảo ảnh, những vòng lặp vô nghĩa của tham vọng, và người lữ hành ấy, bỗng nhiều khi cũng chính là lữ du trên con đường đạo hạnh.
Sống, không phải là để chờ đợi một kết quả viên mãn ở cuối đời, càng không phải nhắm đến một khối vật chất khổng lồ, thậm chí còn chẳng biết nếu có rồi thì làm sao với nó. Sống là để thưởng thức cả vị chát của trà, vị nồng của rượu và cả vị mặn của nước mắt. Để đến ngày cuối cùng, khi nhìn lại, ta không nuối tiếc gì vì mình đã không đến cái “đích” nào đó của muôn vạn người khác, mà chỉ mỉm cười vì mình đã sống một cuộc đời đích thị của riêng mình “muôn màu muôn vị” nhưng có nhiều ý nghĩa vì không một phút giây nào bị bỏ phí trong sự vô cảm u mê,…

Leave a Reply