—
Quan điểm giáo dục vốn đa dạng, và học tập suy cho cùng cũng chỉ là một cấu thành của bức tranh giáo dục đa dạng ấy. Trong bối cảnh hiện nay, môi trường học tập tại gia không nên bị hiểu nhầm là nơi “giáo dục chung chung”. Nó phải là một không gian cụ thể, được cá nhân hóa tối đa để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, mục tiêu và nền tảng văn hóa riêng biệt của mỗi gia đình.
Việc tổ chức không gian ấy cần sự chi tiết, cặn kẽ, dựa trên một quan điểm cốt lõi nhất để làm tiêu chí định hướng và là hình tượng nhắc nhở mỗi ngày. Với trẻ nhỏ, những triết lý cao siêu đôi khi trở nên quá tầm, khó tiếp thu và dễ gây lạc lối. Vì vậy, điều thiết thực nhất trong độ tuổi này là duy trì sự cân bằng giữa hai trụ cột: Học (sách vở) và Hành (thực tiễn).
Câu nói của cổ nhân: “學而時習之 – Học nhi thời tập chi” trong Luận ngữ, tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng một hệ tư tưởng thâm sâu. “Học” là thu nhận kiến thức ban đầu, “Tập” là rèn luyện, là lặp đi lặp lại và cọ xát trên kiến thức đã có ấy, có sự chứng thực để càng hiểu rõ bản chất và hiệu chỉnh những sai lệch ở trong thực tế như cánh chim non tập bay để thành thạo kỹ năng cứng cáp. Qua bao thăng trầm của thời gian, giá trị ấy vẫn nguyên vẹn, minh chứng cho một sự thật hiển nhiên: Kiến thức chỉ thực sự sống động, có giá trị và thực sự là tri thức của mình khi nó được bước ra từ trang sách để đi vào cuộc đời và hữu ích cho đời.
Đó không chỉ là cách học, mà là quan điểm, là tư duy, là phong cách giáo dục để giúp trẻ hình thành một nhân sinh quan vững chãi cho những bước chân đầu đời, có đủ tri thức để trở thành một người có bản lĩnh trong cuộc sống sau này.


Leave a Reply