—
Uống trà, có lẽ mọi người cũng biết trà “san”/shan tuyết. Đáng lẽ phải viết là “san” tuyết, nhưng người ta cứ viết “shan” tuyết mà chẳng hề thắc mắc sao lại ngớ ngẩn như vậy, thấy người này viết thì người kia cũng viết thôi. Cách viết ấy chẳng biết có từ bao giờ nhưng rõ là lai căng “dở ông dở thằng”. San cũng là sơn, là hai âm đọc Hán Việt của chữ 山, tức là núi (quan san/ quan sơn; giang san/ giang sơn, hạ san/ hạ sơn,…). “Shan” là cách ghi bính âm của chữ sơn 山 mà thôi, cái này chỉ dùng cho người Trung Quốc, hoặc phiên âm với quốc tế.
Chè san tuyết, hiểu là núi tuyết, tức là ám chỉ loại chè của cây cổ thụ sống lâu đời trên đỉnh Tây Côn Lĩnh – nơi mệnh danh là “nóc nhà của Đông Bắc”. Muốn tới đây phải vượt qua cổng trời Hoàng Su Phì ở Hà Giang (cũ). Ở trên núi cao hiểm trở, bốn bề tuyết sương hay lồng lộng nắng gió, nơi đây cây chè san tuyết nhận được từ trời đất những hương vị đặc biệt, trở thành một trong những loại chè/trà có giá trị nhất ở Việt Nam.
—
Tây Côn Lĩnh, ngọn núi sừng sững chặn một vùng biên giới phía Bắc, là khu vực khó tiếp cận, đòi hỏi những người bản lĩnh và giàu kinh nghiệm. Du khách có thể vòng ra phía Tây để đến một nơi cũng xa xôi hẻo lánh là Lao Chải ngắm ruộng bậc thang hoang sơ tuyệt đẹp, hoặc táo bạo hơn thì đến Ngải Lải Thầu có một bản trơ trọi trong hẻm núi; hoặc đi vòng sang phía đông tới khu vực Mào Phìn ngắm thung lũng nhỏ có mây trong núi.
Trong “Tây Côn Lĩnh”, chữ Tây nghĩa là phía Tây đã rõ, nhưng chữ côn 崑 chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa rõ rệt. Côn trong Côn Lôn hay Côn Luân, dãy núi nhiều huyền thoại dài hàng nghìn km, nằm ở phía Tây Trung Quốc, qua Tây Tạng. Trong văn hóa Trung Hoa, đây được coi là “ngọn núi của thần tiên”, là trục của vũ trụ và là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Cho nên trong truyện võ hiệp, phim võ hiệp, tiên hiệp của Trung Quốc ta thấy có phái Côn Lôn thiên về Đạo giáo và các đạo sĩ Côn Lôn nhiều tà thuật, bùa phép.
Côn Đảo là quần đảo của nước ta, cũng còn gọi là Côn Lôn Đảo, trong đó đảo Côn Sơn là đảo lớn nhất thì còn được gọi là Côn Lôn Phú Hải. Ở Hải Dương (cũ) có Côn Sơn, có nghĩa là núi Côn, là nơi gắn bó, ở ẩn của danh nhân Nguyễn Trãi. Ai học hết PTTH đều cũng ít nhiều biết tới “Côn Sơn ca” của Nguyễn Trãi,… Côn là mượn hình ảnh, ý nghĩa của Côn Lôn để nói về đặc điểm hùng vĩ, linh thiêng của núi. Cũng đừng ngạc nhiên khi ở Tuyên Quang cũng có một xã vùng cao tên là xã Côn Lôn, là địa bàn sinh sống của các dân tộc Tày, Dao, Mông,… Từ thị trấn Na Hang phải đi khoảng 60km đường miền núi, trong đó có gần 10km cuối cùng là đường xấu đất đá mới vào được.
Để chỉ núi, trong Hán Nôm thường có các từ như Sơn, Phong, Lĩnh, trong đó lĩnh 嶺 là ít thấy nhất. Lĩnh có mấy nghĩa đều chỉ núi, ngọn núi, đỉnh núi trong tình huống này có nghĩa là “dãy núi” hoặc “dải núi dài liên tiếp nhau”. Hãy để ý, ở Hà Tĩnh có cái tên quen thuộc là Hồng Lĩnh (núi Hồng); ở Phú Thọ thì khu vực đền Hùng có [núi] Nghĩa Lĩnh (núi Nghĩa), tức là núi Hùng; ở Cao Bằng cũ có địa danh Trà Lĩnh; ở Yên Bái có Khả Lĩnh (gắn với vị quan cuối triều Mạc, ngày nay còn đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh), ở Khánh Hòa có xã Đại Lãnh (chính là biến âm của Lĩnh). Hải Vân khi xưa thì đồi núi gọi là Ải Lĩnh dân gian cũng gọi là Ngải Lĩnh còn đèo gọi là Ải Vân. Chúa Nguyễn Phúc Chu (hiệu Nguyễn Hiển Tông, vị chúa Nguyễn thứ sáu) viết bài thơ nổi tiếng “Ải Lĩnh xuân vân” (mây xuân trên Ải Lĩnh) chính là về viết về cảnh nơi này,…
Và Hà Giang, như đã nói ở trên, vùng biên viễn có Tây Côn Lĩnh – nơi đất trời nguyên sơ, gió mây xuống thấp bên những gốc chè cổ thụ, nơi thời gian như lơ đễnh ngừng trôi,…
Ảnh: Internet



Leave a Reply