Một người chồng của tương lai? (Tiểu Phi)

Một người phụ nữ theo quan niệm “truyền thống”, là một người quán xuyến tất cả việc nhà, việc họ, việc nội tộc. Sự nghiệp của họ là sự nghiệp “gián tiếp”, thể hiện qua những người khác chứ không nằm trực tiếp ở bản thân họ.

Cho nên người phụ nữ Việt Nam cho đến tận ngày nay vẫn được áp đặt chuẩn mực là người đứng sau, người thầm lặng, người giấu mặt, người hi sinh trong mọi phương diện mà họ có thể xuất hiện.

Phụ nữ theo quan niệm ấy giống như một thứ “năng lượng thô” được tinh luyện để tạo ra thành công cho chồng và con. Khi thành công ấy hiện hình, xã hội chỉ nhìn thấy kết quả (người chồng hiển đạt, đứa con thành tài) mà quên mất nguồn lực đã tiêu tốn. Rõ là cái rào cản lớn nhất không phải là sự vất vả, mà là sự thiếu hụt định danh cá nhân. Người phụ nữ bị tước bỏ định danh cá nhân, tư cách cá nhân để nhập vào sống dưới tư cách của chồng, con họ. Và họ đã quen, đã thích, cảm thấy tự hào khi được gọi là “vợ ông A” hay “mẹ cháu B” mà không biết rằng chính mình đang tự nguyện tước đoạt quyền được tồn tại với tư cách một thực thể độc lập. Người phụ nữ trong nhiều đời nay tỏ ra trọng cái DANH PHẬN, nhưng thường là cái danh phận hão, tại sao là hão, bởi vì cái danh phận thứ yếu, thứ cấp không có tính giao tế trực tiếp với xã hội. Chẳng hạn chỉ cần cái danh phận là VỢ chính thức của ông A, là MẸ đích danh của cháu B là được chứ không phải nhà văn X, chuyên gia Y, nhà hoạt động Z,… rồi thế là thỏa mãn và nguyện suốt đời hi sinh để giữ cái danh phận ấy. Cái chính danh, cái danh phận ấy mang nặng tính hình thức, mà đáng tiếc, hình thức ấy còn giao tiếp gián tiếp với xã hội (thông qua tên của chồng, con) chứ thực ra không được xã hội nhớ tới.

Bởi vì thế, một người chồng tốt, tương ứng với chuẩn mực ấy, cũng sẽ là người đứng ra thay thế vợ để tạo lập một sự nghiệp không chỉ của anh ta, mà cả phần của vợ anh ta nữa. Đồng thời thì anh ấy sẽ được kỳ vọng và thừa nhận trong mọi thành công, mọi thể diện và mọi thứ hiện ra dưới tư cách của gia đình.

Quan niệm ấy rõ ràng là một tồn tại xã hội, nó vốn có và không thể bảo muốn thay đổi là thay đổi được, nó vẫn đang vận hành tốt và còn phù hợp với xã hội đương đại.

Nhưng nói thì thì nói, quan niệm ấy mặc dù không hẳn là sai trái những chắc chắn ít nhiều có những điểm cổ hủ, đôi khi trở thành rào cản chống lại sự phát triển của phụ nữ và những tư tưởng tiến bộ hơn.

Và như vậy, một người chồng tốt trong xã hội đương đại và của tương lai, không hẳn là một người chồng mang về nhiều tiền bạc, quyền thế và đạt được vẻ vang cá nhân mà xu hướng của nó sẽ dịch chuyển sang một người chồng biết tôn trọng sở thích, coi vợ là một cá nhân có bản sắc riêng và đặc biệt chủ động ươm mầm, nâng đỡ, hỗ trợ cho sự nghiệp riêng của vợ, cho dù sự nghiệp ấy không có mối liên hệ trực tiếp nào đến sự nghiệp, công việc của bản thân mình.

Tôi vẫn nghĩ rằng mình có lý, bởi vì phụ nữ rõ ràng cũng là con người độc lập, và cái nguyên lý phát triển đời sống của họ cũng nằm chung theo nguyên lý của tháp nhu cầu Maslow. Phụ nữ rõ ràng cũng cần có sự độc lập, cá tính, tài năng và sự nghiệp cá nhân nào đó để được xã hội thừa nhận với tư cách, nếu cao thì là một cá nhân xuất sắc, một tài năng hoặc thấp hơn thì là một chuyên gia hay một người có ích cho xã hội chứ không phải chỉ là việc thừa nhận “nội bộ” là một bà mẹ tốt, người vợ đảm, dâu hiền và một bà mẹ thạo việc sinh đẻ và nuôi con,… một người đàn bà nội trợ và chấm hết!

Đáng tiếc là ngay giờ này, không hẳn là các vị đàn ông đâu, mà ở Việt Nam ta thì ngay chính bản thân các bà vợ, các cô gái, chưa chắc đã hiểu và tỏ ra đồng tình với quan niệm, tư tưởng này của tôi. Họ thấy lạ lùng, họ sợ thay đổi cái “nếp” đã in hằn ngàn đời, họ yêu chuộng và hâm mộ cái định mệnh với hai chữ “đàn bà” theo định kiến cũ kỹ ấy, đến mức muốn giải phóng cho họ thì tự họ đã giãy nảy lên phản đối.

Nhưng tôi tin là các thế hệ sau, những bé gái bây giờ, sau này lớn lên sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa! Giải phóng phụ nữ thì nói chung chung hết năm này qua năm khác nhưng trước hết tự người phụ nữ phải có nhận thức cao hơn đã, tối thiểu phải tự giác ngộ để hiểu được giải phóng là giải phóng cái gì? Không phải gia đình mình có nhiều tiền, nhiều quyền, chồng con thành đạt là mình được giải phóng mà phải đặt ra nhu cầu cao hơn: tự mình sẽ sống là người như thế nào, có đam mê, có lý tưởng, có hoạt động, có tự chủ, có chính kiến, có quan điểm, có các mối quan hệ và tự bản thân họ phải muốn được giải phóng trước đã…

Và điều vĩ đại của các ông chồng tương lai làm được cho cá nhân người vợ, tôi dự đoán rằng không hẳn là mang nhiều tiền về, không hẳn tự bản thân mình xuất chúng, cũng không chỉ là tình yêu đương nam nữ đơn thuần, mà có lẽ chuyển biến sang bước cao hơn, đó phải là những ông chồng có nhận thức vượt bậc, coi cá nhân vợ có tư cách xã hội như cá nhân mình, coi tài năng và sự nghiệp của vợ cũng quan trọng như tài năng và sự nghiệp của mình!

Làm một ông chồng chỉn chu, chăm chỉ kiếm tiền, chăm lo gia đình, thậm chí có tài,… cũng đã là rất khó, hiếm nhưng suy cho cùng vẫn là ông chồng theo chuẩn mực cũ, theo lối mòn thông thường. Làm một ông chồng mà biết lo lắng cho công việc, sự nghiệp và sự phát triển năng lực cá nhân của vợ để vợ được giỏi giang, được sáng tạo, được xã hội ghi nhận thì tôi nghĩ là chuẩn mực của ông chồng trong tương lai, ít nhất tại thời điểm này, đó còn là “của” hiếm và khó được số đông chấp nhận.

About Tiểu Phi 129 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*