Câu “một kẻ làm quan, cả họ được nhờ” luôn đúng trong lịch sử lẫn hiện tại.
Ngoài việc quan chức có thể dùng quyền lực của mình để can thiệp vào các hoạt động xã hội mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình, họ tộc, thân hữu… một cách phi pháp thì ngay chính pháp luật cũng ghi nhận những quyền lợi khá lớn cho gia đình họ. Thời xưa, ngoài các khoản vật chất thấy rõ như lương, bổng, công điền, tiền dưỡng liêm, tiền hưu trí, tiền tuất, ruộng tự điền… thì một trong các quyền lợi lớn nhất gọi là “Tập ấm” hay “Ấm bổ”.
Nói chung, con cháu nhờ vào công trạng, chức tước của cha ông mà cũng được phong tước hoặc bổ nhiệm chức vụ thì gọi là “ấm”. Chữ ấm 蔭 có nghĩa là bóng râm/ bóng mát, che chở, được hưởng đặc ân… Chữ ấm này nếu xét cấu tạo thì thuộc bộ thảo 艸 lấy thanh của chữ âm 陰 nhưng mặt khác thì bản thân chữ âm 陰 cũng mang nghĩa là phần âm, thuộc về cõi âm… Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà nó cấu tạo như vậy.
Một biến cách khác của chữ ấm được viết là 廕 thuộc bộ 广 mà bộ này có nghĩa là… mái nhà. Cho nên “ấm” 廕 càng rõ nghĩa là được bao bọc, che chở, có cái “mái” (ngày nay gọi là cái “ô”) to đùng che chắn trên đầu.
Những con cháu được [hưởng] tập ấm thì gọi là “ấm sinh” 蔭生, “ấm tử” 蔭子, “ấm tôn” 蔭孫. Dân gian từ đó mới gọi mấy tay con ông cháu cha được bao bọc, nuông chiều là các “cậu ấm”.
—
Hình sưu tầm trên mạng: hai cậu bé khi câu cá có vẻ đang được [hưởng] “tập ấm”, trên đầu có một tàu lá chuối để che chở.
Leave a Reply