
Trích “Và cuộc sống còn trôi” Tiểu Phi.
—-
………..
Tháng năm vẫn hay tỏ ra dịu hiền một cách tàn nhẫn, để người đời vô ý lãng quên, rồi nó khẽ lẻn qua khe cửa từ lúc nào không rõ. Qua bao nhiêu thời gian, trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống, hư ảo, nhẹ tênh mà như đang đè lên trái tim người lữ khách lỡ chân bên đường hành hương gió bụi. Chỉ còn lại những giọt mưa óng ánh xua đi bao điều phiền muộn cuối ngày dường như chưa từng muốn nói…
Cứ từng chặng bảy năm, mười năm, hai mươi năm… lần lượt qua đi, như ngọn gió khẽ lướt ngoài sân loang loáng ánh trăng non, chạm nhẹ qua những lạt tre trên liếp cửa, không cách nào bắt kịp. Ai cũng tưởng rằng họ sẽ thường “quên để sống” chứ không thể nào “sống để mà quên” nhưng rồi chúng ta đôi khi lại sắm vai một người khách lạ rồi ghé về ở trọ đúng nơi đã tưởng như cả đời gắn bó keo sơn. Bạn hỏi tôi có hoa nào nở mãi bốn mùa không? Không ai trả lời mà dường như ai cũng biết, vì đâu chỉ nhắc về hoa mà chuyện nhân tình thế thái nên khó cô đọng lại chỉ một đôi lời. Vẫn là tự mình trầm tư rồi sẽ hiểu. Dù có dành hết tuổi đời của từng cây hoa kia cũng không thể đủ dài cho mọi tấm lòng chờ đợi, mà ngay cả mảnh vườn đâu đó vốn tưởng giữ mãi để làm tin thì cũng đã mất dấu từ lâu, nói chi là tàn hoa rơi trên đất.
Quay mặt đi, những năm rời xa mái ấm cũng chỉ để tìm kiếm bên ngoài bầu trời vuông tròn quen thuộc những tia nắng mới ban mai rồi dệt lại thành tổ ấm khác. Kiếp người là hữu hạn, mặc dù những tương ngộ biệt li trong đời mỗi người đều chỉ là của riêng họ; dù là luôn khác biệt nhau nhưng dù sao thì hồng trần lại có cùng dư vị. Nghĩ cho cùng, còn có thể biết ngắm một cảnh chiều hôm, ráng hồng đỏ rực xuống ao hồ, sông nước mênh mông in nền trời tĩnh lặng, đàn chim theo đuổi bóng tà dương, thấp thoáng bay về, và hơn nữa còn rung động vì nó thì ấy cũng đã là hạnh ngộ… Và cũng thật may cho ai, mỗi lần trải qua sóng gió, có khi lòng hoang mang vô vọng, thấy cảnh tượng tượng giàu mỹ cảm đó, sự cô liêu được dịu lại mấy phần.
Leave a Reply