Nụ hôn thu muộn màng
Anh về lại trước mặt mình, mỗi cỏ, Cỏ thôi mềm, đổ úa, cỏ tàn nhang! Môi hóa đá… quên nụ hôn từ đó, Chắc […]
Câu ca ngày tựu trường
Câu ca dao hết một mùa bận rộn Con chép lời bằng nét chữ học trò Mượn cơm chiều gửi gắm khói màu tro Áo […]
Nhân Đức là thứ quý báu trên đời, còn mãi
Nhà Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Hải hay nhà Đốc Phủ Hải tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là địa điểm văn hóa […]
Lời ru thời gian
Nếu mùa thu chớm vừa sang Khai trường em hái hoa vàng mộng mơ Tự mình ru tiếng “ầu ơ” Mê man nhặt lấy tuổi […]
“Mót lúa” cũng cần văn hóa…
Theo dòng lịch sử, xã hội biến đổi, sinh hoạt khác xưa nên ngôn ngữ cũng phải có sự thay đổi cho phù hợp với […]
“Anh hào” và “thư hùng”
1. “Anh hào”: chính là viết tắt của “anh hùng hào kiệt”. Đây là nối nói tắt khá phổ biến, chẳng hạn “kinh bang tế thế” […]
“A dua” nghĩa là gì?
Trước kia trong tổ chức nhà nước quân chủ có một số chức quan đặt tên là “a hành”, “a bảo”… trong đó “a” mang […]
“Cô hồn” là gì?
Cô: mồ côi, lẻ loi một mình. Hồn: linh hồn. Những hồn ma không ai cúng. Ví dụ: Cho hay thành bại là cơ Mà […]
Chợt Ngâu
Xin dành lấy chút buồn vui Để phòng khi những ngậm ngùi… biết đâu? Chiều rơi làm ướt chàng Ngâu Thôi thì nhỡ cả con […]
Về trên lối xuyến chi
Hoa xuyến chi dệt nhiều gai đến vậy Với chân anh, đan gấu quần thế đấy Xưa một chiều cần mẫn nhặt thời gian Hoa […]
Lời… phe phẩy
Gió phe phẩy nắng trên cành Cây phe phẩy lá, nan mành phẩy trăng Mẹ phe phẩy quạt đêm rằm Hương phe phẩy cốm, đồng […]
Hoa Mai (thơ dịch)
(Vương Miện, dịch: Tiểu Phi) Tháng ba gió thổi tuyết tan rồi Hồ Nam cảnh núi biếc mành khơi Sáo Khương vẳng tiếng vô hình […]
Đôi điều chữ Nôm
Chữ Nôm đã từng quốc ngữ của dân tộc Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XX. Thứ chữ này vốn là loại chữ khối […]